nhiên mọi người sẽ tin ông ta. - Phu nhân đưa mắt nhìn Hen-đân
rất nhanh rồi nói tiếp:
- Nếu như quả thật ông là Mai Hen-đân, và chồng tôi cùng tất
cả mọi người ở vùng này đều tin như vậy, thì chắc chắn là ông sẽ
không thoát khỏi tử hình. Chồng tôi sẽ tố giác ông có mưu mô
tranh giành tài sản của ông ta và lúc đó thì, ông biết đấy, ở đây
không có ai đủ can đảm để giúp đỡ, bênh vực ông đâu.
Hen-đân nói bằng một giọng chua chát:
- Tôi hoàn toàn tin điều đó.
Phu nhân E-đi cắt ngang lời Hen-đân, nói rất nhanh:
- Một lần nữa, tôi xin báo trước cho ông biết: ông nên ra khỏi
nơi đây ngay tức khắc. Nếu không, con người ấy sẽ giết ông. Con
người ấy là một tên bạo chúa không có trái tim. Tôi chỉ là một nô lệ
của hắn, tôi biết điều đó lắm. Mai Hen-đân đáng thương, cả Ác-
tơ và người cha đỡ đầu của tôi - Ri-sớt thân yêu - đã thoát khỏi nanh
vuốt của hắn và đã thảnh thơi yên nghỉ! Tốt hơn hết là ông hãy đi
theo con đường của họ. Hãy đi ngay đi. Tôi thành thật khuyên ông,
ông không nên chậm trễ nữa.
Hen-đân vẫn ngồi im không nhúc nhích, chỉ khe khẽ lắc đầu
đáp lại:
- Không, không thể như thế được!
Vừa lúc ấy bọn vệ binh ùa vào phòng và cuộc chiến đấu không
cân sức kết thúc nhanh chóng.
Hen-đân và nhà vua bị bắt trói và bị giải vào trại giam.