Hen-đân ngước mắt lên nhìn ông lão và nhận ra ông già Bơ-loóc
En-đơ-ru, một đầy tớ rất mực hiền lành, trung thực, suốt đời
hầu hạ cha ông. Hen-đân cố trấn tĩnh, nghĩ thầm: "Ngày nay
những người trung thực không còn nhiều nữa. Lão nhận ra ta, nhưng
sẽ không nhận biết ta như mọi người mà thôi".
Ông già nhìn tận mặt tất cả nhóm tù rồi nói:
- Tôi không thấy ai cả ngoài cái bọn đê tiện bẩn thỉu vẫn lang
thang ngoài phố.
Tên cai ngục cười phá lên:
- Biết mà! Lão già, hãy nhìn kĩ con thú dữ này xem, rồi nói cho
ta nghe lão nghĩ gì về nó?
Ông lão lại gần Hen-đân, chăm chú nhìn ông rồi lắc đầu nói:
- Không phải, không phải Hen-đân và không bao giờ là Hen-đân
cả.
- Tốt lắm! Con mắt già đời của lão nhận xét tinh lắm. Ta vừa
đến chỗ ngài Hắc lôi con chó ghẻ ấy về đây và...
Tên cai ngục bỏ lửng câu nói, kiễng chân lên, giơ hai tay như níu
lấy cái vòng treo cổ, nấc lên cười sằng sặc.
Dứt trận cười, gã bảo ông lão:
- Lão già, hãy nói chuyện với hắn đi. Cũng là một trò tiêu khiển
cho lão đấy.
Nói xong, gã quay ngoắt và bỏ đi. Ông già liền quỳ xuống cạnh
Hen-đân thì thầm: