N
Chương 22
HEN-ĐÂN VÀ NHÀ VUA BỊ BỎ TÙ
hà vua ngồi im lặng suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào mặt Hen-
đân và nói:
- Kì lạ, thật là kì lạ! Ta chẳng hiểu ra sao cả!
- Tâu bệ hạ, chẳng có gì là lạ cả. Thần biết hắn rất rõ, từ khi
mới ra đời hắn đã là một tên hèn hạ.
- Ồ Hen-đân, ta không nói về hắn.
- Tâu bệ hạ, thế người đang nghĩ tới điều gì?
- Ngươi không thấy ư? Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm
thấy nhà vua bị mất tích...
- Sao? À phải, thưa đức vua, thần quên khuấy mất điều đó.
Hen-đân thở dài, nghĩ thầm: Một thằng bé loạn óc đáng thương!
Nhưng dầu sao cậu ta vẫn còn được đắm mình trong niềm hi vọng.
- Ta có cách này, - nhà vua nói, - có thể giúp chúng ta khôi phục lại
chức quyền. Ta sẽ viết một lá thư bằng ba ngôn ngữ: Anh, Hi Lạp,
La-tinh, và ngươi sẽ mang đến Luân Đôn trao cho ngài đại thần
Hớc-phớt, chú ruột của ta. Khi ngài Hớc-phớt đọc lá thư của ta thì mọi
việc sẽ tốt đẹp.
Nói xong nhà vua lấy bút, bắt đầu hí hoáy viết. Hen-đân lặng
lẽ nhìn nhà vua đang loay hoay viết, nghĩ bụng: