- Cái gì? Ông nói sao? Có thể như thế được chăng? Người đã
chết có thể sống lại được ư? Mau, lại chỗ sáng, để tôi nhìn rõ ông
hơn.
Anh ta nắm lấy tay ông và đẩy ông ra gần cửa sổ rồi quay
người ông sang phải, sang trái, ngắm nghía từ đầu đến chân thật
chăm chú.
- Ta là anh Mai của chú, thật đấy mà, người anh mất tích của
chú đấy.
Nhưng Hắc vẫn buồn rầu nói:
- Có lẽ những con mắt khác sẽ nhìn ra những nét mà tôi không
thấy được. Nhưng tôi e rằng lá thư đó đã nói đúng sự thật.
- Lá thư nào? Nói cái gì?
- Lá thư tới đây khoảng sáu, bảy năm về trước. Lá thư đó nói anh
trai của tôi đã bị hi sinh ngoài mặt trận.
- Đó là lời nói láo. Mời cha ra đây, cha sẽ nhận ra ta.
- Tôi không thể mời người chết về được.
- Chết? Cha đã chết rồi ư? Ôi, thật là một tin sét đánh ngang
tai! Thế cho ta gặp chú Ác-tơ vậy, chú ấy sẽ nhận ra ta.
- Chú ấy cũng mất rồi.
- Trời!... Đừng nói rằng người em họ của ta, cô E-đi...
- Đã chết? Không, cô E-đi vẫn còn sống.
Mai mừng rỡ giục Hắc: