“Không!”
Simon tiếp tục, bình thản. “Ta tin rằng sẽ có một cuộc đọ kiếm vào lúc
bình minh...”
“Không, Chúa ơi, không!”
“Cho ta sự tán thành của ngươi?”
“Chúa ơi!” James chộp lấy mái tóc của hắn, mái tóc đẹp lộ ra dải ruy
băng. “Điều đó không đúng. Tôi không hề có quân J nhép bẩn thỉu đó.”
Ngài Kyle lấy lại quân bài. “Một tay chơi khác, thưa quý ông?”
“Chúa tôi,” Chàng trai trẻ thì thầm. Cậu ta trông tái nhợt và nhìn giống
như cậu ta đang gom lại toàn bộ tài sản của mình.
“Tôi không l–l–làm điều đó!” James gào thét.
Simon quay gót. “Ngày mai. Bây giờ tốt hơn là nên ngủ một chút.”
Ngài Kyle gật đầu, sự chú ý của ông quay lại trò chơi tiếp. “Chúc ngủ
ngon, Iddesleigh.”
“T–Tôi chơi đủ rồi. Nếu ông thứ lỗi, thưa quý ông?” “Chim bồ câu” gần
như chạy ra khỏi phòng.
“Khônggggg! Tôi vô tội!” James bắt đầu thổn thức.
Simon nhăn mặt và đi ra khỏi phòng.
Christian đuổi kịp chàng tại phòng khách riêng. “Có phải cậu…?”
“Im ngay,” Simon rít lên. “Không phải ở đây, đồ ngốc.”
May mắn, chàng trai trẻ giữ im lặng cho đến khi họ ra đường. Simon ra
hiệu cho người đánh xe của chàng.
Christian thì thầm, “Có phải cậu…?”
“Đúng.” Chúa ơi, chàng đã kiệt sức. “Cậu muốn đi không?”
Christian nháy mắt: “Cám ơn.”
“Cậu tốt hơn là tìm kiếm người thay thế tối nay và sắp xếp một cuộc đọ
kiếm.”
Simon đã chiến thắng một cách vô cùng thờ ơ. Đôi mắt của chàng đầy
hạt cát và đôi tay chàng đang run rẩy. Buổi sáng không còn cách quá lâu.
Hoặc là chàng sẽ giết gã đàn ông kia hoặc chàng sẽ chết.
“Cái gì?” Christian hỏi.