quân J nhép – quân bài của trò chơi, quân bài cao trong năm lá bài trong trò
chơi – và giở một mánh lới khác.
Những ngọn nến chảy hết và những người hầu quay lại với công việc
thu xếp chúng.
Quincy James bây giờ đang chiến thắng, hàng chồng tiền ở bên cạnh cái
cốc đang cao thêm. Hắn thư giãn trên ghế của mình, và đôi mắt xanh khẽ
chớp mắt ngái ngủ. Chàng trai trẻ hạ những cặp đồng xu và hướng cái nhìn
thách thức. Chàng sẽ không phải chơi một vòng cuối cùng nếu chàng may
mắn. Nếu không, một ai đó sẽ thay thế chàng những ván tiếp theo, và đó là
cách để đưa con nợ vào tù. Christian Fletcher lẻn vào trong phòng. Simon
đã không nhìn lên, nhưng từ khoé mắt của mình, chàng đã thấy Christian
ngồi vào ghế trong một góc của căn phòng, rất xa để nhìn vào những lá bài.
Chàng cảm thấy một điều gì đó ở sâu bên trong chàng thoải mái trong một
dấu hiệu của chàng trai trẻ. Bây giờ chàng đã có đồng minh ở sau lưng
chàng.
James đã thắng một trò gian trá. Đôi môi hắn xoắn lại trong một nụ cười
khinh bỉ vui mừng khi hắn thu gom số tiền cá cược.
Simon vung cánh tay chàng và chộp lấy tay của hắn ta.
“Cái gì vậy?” James cố gắng giựt tay lại.
Simon ném tay hắn lên bàn. Một quân bài rơi ra từ viền tay áo ở cổ tay
James. Những người chơi khác quanh bàn bất động.
“Quân J nhép.” Giọng của ngài Kyle vang lên giận dữ: “Ngươi nghĩ
ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy James?”
“Không phải t–t–tôi.”
Simon ngả lưng ra sau ghế và chà xát cái ngón tay đeo huy hiệu một
cách uể oải. “Nó rơi ra từ cổ tay của ngươi.”
“Ngươi!” James nhảy dựng lên, chiếc ghế sau lưng gã đổ ra sau. Hắn
nhìn như thể muốn đập Simon, nhưng sau đó thì nghĩ rằng tốt hơn là không
nên.
Simon nhướng một bên mày.
“Ngươi đã dàn dựng, nhét quân J bẩn thỉu đó vào ta!”
“Ta cũng vừa bị thua.” Simon ra hiệu. “Ngươi đã lăng mạ ta, James.”