Lucy chớp mắt. “Trán của em?”
“Ừmm. Anh đã nói với em trán em đã đe dọa anh chưa?” Nàng cảm thấy
sự ấm áp của chàng ở lưng nàng khi chàng di chuyển đến phía sau nàng,
nhưng chàng không chạm vào. “Nó rất mịn màng, trắng rộng và kết thúc
bằng đôi lông mày thẳng và hiểu biết, giống như bức tượng thần Athena
đang tuyên án. Nếu như nữ thần của chiến binh có đôi trán như em, ta sẽ
không phải tự hỏi tại sao người xưa lại tôn thờ và sợ bà ấy như vậy.”
“Ba hoa.” Nàng thì thầm.
“Ba hoa, thật vậy. Rốt cuộc, ba hoa là tất cả những gì anh có.”
Nàng cau mày và đối mặt với chàng, nhưng chàng đã di chuyển cùng lúc
với nàng khiến nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt chàng.
“Tôi là công tước của sự vô nghĩa.” Chàng thì thầm vào tai nàng. “Vua
của những trò hề, hoàng đế của sự trống rỗng.”
Chàng thực sự nghĩ như vậy sao? “Nhưng.”
“Ba hoa là những gì anh làm tốt nhất.” Chàng nói, vẫn không nhìn.
“Anh muốn ba hoa về đôi mắt vàng và đôi môi hồng ngọc của em.”
“Simon.”
“Những đường cong hoàn hảo của má em.” Chàng thì thầm gần hơn.
Nàng thở hổn hển khi hơi thở của chàng đang khuấy động những sợi tóc
ở cổ nàng. Chàng làm nàng sao nhãng với việc làm tình. Và vẫn đang tiếp
tục. “Đừng nhiều chuyện.”
“Anh nói rất nhiều. Đó là điểm yếu mà em sẽ phải chịu về người chồng
của mình.” Giọng nói của chàng vang lên sát tai nàng. “Nhưng anh sẽ phải
dành khá nhiều thời gian để miêu tả cái miệng của em, sự mềm mại và ấm
áp bên trong của nó.”
Lucy cảm thấy mình thít chặt lại. “Đó là tất cả?” Nàng ngạc nhiên về
những rung động thấp trong giọng nói của nàng.
“Ồ, không. Anh sẽ chuyển đến chiếc cổ của em.” Bàn tay chàng di
chuyển xung quanh và vuốt ve từng inch không khí từ cuống họng nàng.
“Thật duyên dáng, thanh lịch làm sao, anh rất muốn liếm nó.”
Phổi nàng đã phải vất vả lấp đầy không khí. Chàng vuốt ve nàng chỉ
bằng giọng nói của mình, và nàng tự hỏi mình liệu có thể chịu đựng được