"Anh đã nói vậy ư?" Chàng vờn đầu vú nàng. "Cũng thế cả. Sẽ không ai
xen ngang chúng ta đâu".
"Em không nghĩ..."
Chàng phủ môi mình lên môi nàng và Lucy quên mất mình đang nghĩ
gì. Môi chàng thật ấm và dịu dàng trái ngược với bộ râu lởm chởm đang cọ
lên cằm nàng. Bằng cách nào đó mà cả hai sự đụng chạm trái ngược ấy đều
mang lại sự khiêu khích và quyến rũ như nhau.
"Thế em sẽ chiều chuộng tân lang này thế nào đây," chàng thì thầm vào
tai nàng, "giờ em làm anh thức giấc rồi, hmm?" Chàng ép hông mình vào
người nàng.
Lucy ngọ nguậy, di chuyển bên cạnh chàng không ngừng, rồi yên lặng
trong hơi thở gấp khẽ phát ra một tiếng rên - rất nhẹ, nhưng chàng vẫn nghe
thấy.
"Anh xin lỗi". Simon bật rời khỏi người nàng. "Chắc em nghĩ anh là một
con quỷ đói khát. Có đau lắm không? Có lẽ ta nên sai người hầu đến chăm
sóc em. Hoặc là..."
Lucy tỳ tay lên môi chàng. Nàng không biết phải nói sao.
"Shh.. Em ổn mà".
"Nhưng chắc chắn là nàng..."
"Thật mà". Lucy nhắm mắt lại và lặng lẽ kéo chăn qua đầu. Có phải tất
cả đàn ông đều thành thật với vợ mình không nhỉ? "Em chỉ đau một chút
xíu thôi".
Chàng nhìn nàng vô vọng.
"Cảm giác rất tuyệt". Nàng hắng giọng. Làm sao để chàng quay lại đây?
"Khi anh nằm bên em".
"Vậy thì tới đây".
Nàng nhích lại gần hơn, nhưng khi nàng sắp mặt đối mặt với chàng thì
chàng lại khẽ quay nàng lại, để lưng nàng áp vào ngực mình.
"Dựa đầu vào đây". Chàng duỗi tay ra để làm gối cho nàng.
Nàng lại cảm thấy ấm áp hơn nữa, nằm gọn trong lòng và được thân thể
chàng ôm ấp thật dễ chịu, cảm giác an toàn biết bao. Chàng co chân lên bọc