mùi hương nơi chàng.
“Sao vậy?” Giọng chàng trầm, thấp, nhưng tỉnh táo hơn nàng nghĩ.
“Không có gì.” Nàng đưa tay lên ngực chàng, cảm nhận những sợi lông
cù vào lòng bàn tay. “Chỉ là một giấc mơ.”
“Ác mộng?”
“Mmm.”
Chàng không hỏi thêm nữa. Chỉ thở dài và ôm xiết nàng trong vòng tay
mình. Chân nàng trượt dọc theo thân chàng và nàng cảm thấy sự cương
cứng của chàng đâm vào hông nàng.
“Pocket cũng từng có những cơn ác mộng.” Hơi thở của chàng phả ra
trên đỉnh đầu nàng. “Khi anh sống với họ sau cái chết của Ethan.”
Tay chàng ve vuốt nhẹ lưng nàng và vỗ nhẹ mông nàng, rồi để tại đó,
ấm áp và chiếm hữu.
“Cô bé có một người bảo mẫu, nhưng người phụ nữ đó chắc hẳn đã ngáy
rất to và ngủ rất ngon, bởi Pocket đã trườn qua người cô ta và đi tìm phòng
mẹ nó.” Chàng bật cười, giọng chàng khàn khàn. “Một vài lần, cô bé đến
chỗ anh. Ngạc nhiên và bối rối trước sự thông minh và hài hước của anh
trong lần đầu tiên đến. Bàn tay nhỏ bé bị lạnh chạm vào vai anh lúc nửa
đêm, cố cất cao giọng thì thầm gọi tên anh. Gần như thề thốt rằng sẽ không
uống nước trước khi lên giường nữa.”
Lucy mỉm cười trong vai chàng. “Anh đã làm gì?”
“Ừ thì.” Chàng xoay lưng, vẫn ôm nàng, và duỗi một cách tay lên đầu.
“Đầu tiên, anh phải tìm ra cách để mặc quần vào. Rồi anh ngồi với cô bé
trên một cái ghế bên cạnh lò sưởi. Cuốn chăn quanh cả hai người.”
“Con bé có ngủ lại không?”
“Không, nó không ngủ, đúng là tiểu quỷ.” Chàng gãi gãi ngực mình.
“Khá giống em, nó muốn được nói chuyện.”
“Em xin lỗi. Em có thể dừng lại.”
“Không,” chàng thì thầm. “ Anh thích nói chuyện với em như thế này.”
Chàng lồng những ngón tay của mình vào tay nàng đặt trên ngực chàng.
“Anh đã nói về chuyện gì?”