Chàng đã có được kiến thức tạo nên một người trồng hoa hồng hoàn hảo.”
Nàng cố khép lại bắp đùi chỗ tay chàng, nhưng chân chàng đã ngăn
nàng lại. “Simon...”
Chàng rút ngón tay ra và rồi lại đâm vào trong nàng lần nữa. Nàng bất
lực với những cảm xúc bị ghìm nén.
“Phân bón tổng hợp, theo Ngài Lazarus Lillipin, nên bao gồm một phần
của phân động vật, ba phần rơm và hai phần từ rau củ bị thải ra.”
Một ngón tay của chàng đã tìm thấy được điểm nhạy cản nhất trong cơ
thể nàng và đã mân mê nó và nàng đã không thể kìm được tiếng rên rỉ. Nó
có vẻ gần như là sự suy đồi với những gì thể hiện chàng là một người đàn
ông sinh ra là để mang lại niềm hoan lạc cho nàng.
“Những thứ này,” chàng vẫn còn cất tiếng đều đều phía sau nàng, “được
xếp thành một đống cho đến khi nó cao bằng một người lùn. Lillipin đã
không đề cập đến độ to và khoảng rộng mà cái đống nên có, theo anh đó là
thiếu sót rất nghiêm trọng, đây là một kinh nghiệm mà anh học hỏi được”.
“Simon.”
“Gì vậy em yêu?” Chàng dung ngón tay khều nhẹ nhưng hiển nhiên là
không đủ mạnh.
Nàng cố uốn cong người theo tay chàng nhưng chàng vẫn giam giữ chặt
nàng giữa hai chân chàng. Nàng cố nuốt xuống làm thông họng, nhưng
giọng nàng vẫn phát ra tiếng khàn khàn. “Em không muốn nói thêm một
chút nào về hoa hông nữa”
Chàng khẽ chép miệng phía sau nàng, mặc cho hơi thở của chàng cũng
đã trở nên nặng nề hơn. “Nó có thể là chủ đề buồn tẻ, anh phải thừa nhận
như vậy, nhưng em là một học trò giỏi. Anh nghĩ em xứng đáng có một
phần thưởng.”
“Một phần thưởng?” Nàng sẽ mỉm cười nếu nàng có thể. Đó là điều mà
chàng nhận thấy ư? Chàng ngốc. Một luồng cảm xúc ấm áp và những tình
cảm dịu dàng bất ngờ ập vào và len lỏi bên trong nàng khiến nàng muốn
ôm, và hôn chàng. Nhưng, chàng đã nâng cả hai chân nàng lên cao qua cả
vai chàng.“Một phần thưởng chỉ dành cho những người con gái giỏi nhất.