khỏi cổ họng của chàng nhưng chàng cố nuốt nó. Hông gây sức ép lên nàng
nhẹ nhàng từ trên cao điểm dễ bị tổn thương đó. Và khiến nàng tan vỡ, vật
nam tính của chàng kéo vào và ra bên trong nàng, trong khi tất cả các giác
quan của nàng căng ra, nàng thở gấp, ngắt quãng.
Đột nhiên chàng lui ra. Lật ngược nàng lại, để hông và bụng tiếp xúc với
nàng, nâng hông nàng lên một ít, và đâm vào thêm lần nữa. Chúa ơi. Nàng
gần như ngừng lại mọi cảm xúc bụng nàng dường như hóp lại thành một
mặt phẳng, và nàng có thể cảm nhận từng inch của chàng. Vị trí này cảm
giác như nguyên thủy và cùng với sự thả lỏng của nàng, nó gần như lấn át
cảm xúc của nàng.
“Lucy,” chàng rên rỉ phía trên nàng. Chàng từ từ lùi ra cho đến khỉ chỉ
phần đầu của chàng ở cửa mình nàng, to và cứng. Và lại mạnh mẽ đâm vào.
“Lucy đáng yêu của ta.” Chàng thở hổn hển bên tai nàng và rồi răng chàng
cọ xát dái tai nàng. “Ta yêu nàng,” chàng thì thầm. “Đừng bao giờ xa ta.”
Tim nàng rung lên. Chàng vây lấy nàng. Trọng lượng của chàng đè lên
lưng nàng, mùi hương của chàng xâm lấy các giác quan của nàng cũng như
da thịt chàng xâm chiếm da thịt nàng. Đây là sự thống trị, thuần khiết và
giản đơn, và nàng thấy nó khiêu gợi không thể chịu được. Một đợt sóng
thỏa mãn lại dấy lên trong nàng. Ôi, hãy để giây phút này cứ tiếp tục. Để
cho chúng ta mãi mãi bên nhau. Nàng bật khóc, sự khoái cảm của cảm xúc,
của cơ thể trộn lẫn và làm mê muội cảm giác khủng khiếp về sự mất mát
sắp xảy đến khiến nàng không thể kiểm soát.
"Lucy, anh..." Chàng lại đẩy vào một đoạn nữa. Nhanh hơn. Chàng đã
vay mượn những cảm xúc của nàng và đập lại chúng vào cơ thể dễ bị tổn
thương của nàng, và nàng cảm nhận thấy những giọt mồ hôi đang nhỏ
xuống cơ thể nàng. "Lucy!"
Chàng gằn và run lên, và nàng cảm thấy dòng ấm áp lan tỏa trong người
và nàng không thể phân biệt được—giới hạn của nàng với hạt giống của
chàng đang gieo trồng trong nàng.
***
Điều đầu tiên mà Simon nhận thấy về thư phòng của ngài Rubert là
những bức tranh treo trên tường. Những bức tranh về thực vật.