Phía sau chàng, người quản gia của Fletcher nói: “ngài Rupert sẽ nhanh
chóng ra gặp ngài, thưa quý ngài.”
Chàng gật đầu, rồi quay sang nhìn ngắm bức tranh được khắc chạm trổ
một cành cây khô với những bông hoa mỏng manh ở trên và có vẻ như là
không thích hợp khi có những quả ở phía dưới. Ở phần dưới bức tranh, là
dòng chú thích với nét bút viết theo lối cổ xưa, Prunus cerasus. Quả anh
đào chua. Chàng nhìn bức kế tiếp, được lồng trong khung có mạ vàng:
Brassica oleracea. Bắp cải dại. Những cái lá được trang trí uốn lượn quá
công phu khiến chúng có vẻ như những chiếc lông chim kỳ lạ
“Ta nghe nói rằng cậu rất có hứng thú với việc làm vườn,” Ngài Rupert
nói từ ngoài cửa.
Simon không di chuyển. “Ta cũng không biết là ngài cũng thế.” Chàng
quay mặt về phía kẻ thù của mình.
Ngài Rupert đang dựa người vào một cái nạng.
Simon đã không dự đoán được điều đó. Ở đây chỉ mới có năm phút thôi
mà chàng đã bị làm cho ngạc nhiên đến hai lần rồi. Điều này đã không diễn
ra theo như kế hoạch. Nhưng rồi chàng thực sự vẫn không biết phải làm thế
nào để dàn xếp vụ việc này theo đúng kế hoạch, vụ chạm trán cuối cùng.
Chàng nghĩ chàng đã hoàn thành và giải quyết tất cả mọi thứ khi chàng
phải đối mặt với Walker. Chàng đã không còn gặp phải cơn ác mộng,
không còn cái nào khác nữa để truy đuổi cho đến khi người đàn ông sắp
chết thú nhận nhiều hơn. Chàng không dám bàn luận về nó với Lucy. Sau
cuộc làm tình ngọt ngào sáng nay, chàng đã không muốn phá vỡ thỏa thuận
đình chiến vốn rất mong manh dễ vỡ của họ và làm nàng thất vọng. Tuy
vậy, chàng vẫn cần phải được xác nhận rằng nàng được an toàn, điều đó có
nghĩa là phải loại bỏ và xóa sổ người đàn ông cuối cùng. Làm ơn, Chúa ơi,
sẽ sớm thôi. Nếu chàng có thể làm điều đó mà không để Lucy phát hiện ra,
có lẽ họ vẫn còn có một cơ hội.
“Cậu có muốn đến xem nhà kính của ta không?” Ngài Rupert hất mặt
lên, nhìn chàng như thể chàng là một con vẹt thú vị.
Ông ta già hơn những kẻ chủ mưu khác, hơn thế, ông ta còn là cha của
Christian. Nhưng mặc dù vậy, Simon đã không để tâm đến những đường