thù.” Ngài Rupert mỉm cười, một thái độ xấc xược, một người cha, một
người đàn ông được bao quanh bởi khu vườn nhân tạo của mình.
Simon cảm nhận được một nỗi căm ghét lớn lao và cẩn thận cố gắng
kìm chế cảm xúc. “Ngài đang cố kèm chặt và nắm bắt những con bò bằng
cách nắm lấy cái sừng của nó đấy, thưa ngài.”
Ngài Rupert thở dài. “Dường như khó mà có thể giả vờ như ta không
biết lí do nào đã khiến cậu đến đây. Cả hai chúng ta đều quá thông minh
cho điều đó.”
“Vậy sau cùng thì ngài cũng thừa nhận là đã tham gia vào âm mưu giết
anh trai ta.” Simon cố tình ngắt chiếc lá ra khỏi cái cây mà chàng đang mân
mê.
“Tcha.” Lão già tạo ra âm thanh khó chịu. “Cậu đã dễ dàng hạ thấp nó,
làm cho sự việc trở nên đơn giản như thể đó là một trò tung hứng mà một
đứa trẻ đang chơi, trong khi mà nó không hề có kiểu gì giống như vậy.”
“Không ư?”
“Không, tất nhiên là không. Chúng ta đã thua một đống tài sản—tất cả
những nhà đầu tư, không chỉ riêng mình ta.”
“Tiền.” Môi Simon mím chặt lại.
“Đúng, tiền!” Lão già gõ mạnh cây gậy. “Cậu có giọng điệu giống con
trai ta, nhạo bám, khinh bỉ đồng tiền như thể chúng làm bẩn tay nó vậy. Tại
sao cậu nghĩ tất cả chúng ta, trong đó có cả anh trai cậu, đã cùng tham gia
vào cái cuộc phiêu lưu này ngay từ đầu? Bọn ta cần tiền.”
“Ngài đã giết anh trai ta chỉ bởi sự tham lam của chính mình,” Simon rít
lên, không thể kìm nén được toàn bộ cơn thịnh nộ của mình.
“Bọn ta giết anh trai cậu để bảo vệ cho các gia đình của chúng ta.” Ngài
Rupert chớp mắt, thở một cách nặng nề, có lẽ ngạc nhiên bởi sự thẳng thắn
của mình. “Đối với gia đình ta, ta không phải là một con quái vật, Đức ngài
Iddesleigh. Đừng nhầm lẫn. Ta quan tâm chăm sóc đến gia đình ta. Ta sẽ
làm bất kể việc gì, bao gồm cả việc, đúng, loại bỏ và xóa xổ một vị quý tộc,
người mà có thể sẽ khiến gia đình ta bị đẩy vào tình cảnh trở nên túng quẫn
trong khi hắn vẫn có thể đứng vững trên các nguyên tắc cao quý của mình ở
vị trí quý tộc.”