“Ngài đã khiến nó có vẻ như một vụ đầu tư chắc chắn có thể kiếm lời,
nhưng thực ra nó đã là một canh bạc ngay từ đầu. Nó không thể là lỗi của
Ethan khi giá trà đột nhiên giảm xuống.”
“Không,” Ngài Rupert đồng ý. “Không phải lỗi của cậu ta. Nhưng nó là
lỗi của cậu ta khi cố ngăn không cho bọn ta có cơ hội lấy được khoản tiền
bảo hiểm.”
“Ngài đã giết anh ấy chỉ để thực hiện cho được hành vi gian lận của
mình.”
“Ta giết cậu ta để bảo vệ gia đình mình.”
“Ta không quan tâm.” Simon nhếch môi thành nụ cười khinh bỉ. “Ta
không quan tâm bất cứ lí do nào ngài đưa ra, những lí do ngài có trong đầu,
những đau thương ngài tìm kiếm hòng có được sự cảm thông của ta. Ngài
đã giết Ethan. Ngài đã thừa nhận chính mình cũng tham gia vào vụ giết
người.”
“Cậu không quan tâm?” Giọng lão già cất lên vẻ nhẹ nhàng như không
trong không khí ngưng đọng, bức bối. “Cậu, người đã dành cả một năm chỉ
để trả thù cho chính gia đình mình?”
Mắt Simon thu hẹp lại. Một giọt mồ hôi chảy dọc lưng chàng.
“Ta nghĩ là cậu hiểu,” Ngài Rupert nói. “Bởi cậu quan tâm, chính xác,
cũng cùng những lí do như ta.”
“Điều đó đã không còn quan trọng.” Simon bật một ngón tay thành
tiếng. “Ngài đã cố giết vợ ta. Chỉ với điều đó thôi, ta muốn thấy ngài phải
chết.”
Ngài Rupert mỉm cười. “Cậu lầm rồi. Nỗ lực cướp đi mạng sống của vợ
cậu không phải chủ ý của ta. Đó là việc của Ngài Walker, và cậu đã giết
ông ta, không phải sao?”
Simon nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, xúi giục chàng với hi
vọng về mua chuộc được chàng. Thật dễ dàng làm sao nếu chỉ cần để cho
sự việc trôi đi. Chàng đã giết bốn người đàn ông. Còn người đàn ông này,
ông ta nói ông ta không phải mối đe dọa đối với Lucy. Chàng có thể bỏ đi,
trở về nhà với Lucy và không bao giờ phải quyết đấu một lần nữa. Quá dễ