cảm giác mất mát đang lơ lửng như sắp có điều gì đó xảy ra? Tại sao nàng
vẫn chưa nói nàng cũng yêu chàng? Ba từ đơn giản mà chàng chắc hẳn
cũng đang mong đợi được nghe, nhưng nàng vẫn không có khả năng thốt
nên lời.
Lucy lúc lắc cái đầu và tập trung vào bức ký họa. Simon đã khăng khăng
sửa lại căn phòng này cho nàng bất chấp sự phản đối của nàng. Mặc dù vậy,
bây giờ nàng phải thừa nhận là trông nó thực sự đáng yêu. Với sự giúp đỡ
của Rosalind, nàng đã chọn màu sắc của những quả đào chín vàng tinh tế,
màu ửng hồng của nắng và màu đỏ của sự giàu có. Kết quả là sự sinh động
và nhẹ nhàng được kết hợp cùng một không gian. Và bên cạnh đó, căn
phòng nằm ở vị trí tràn ngập ánh sáng, vị trí tốt nhất trong căn nhà. Chỉ
điều đó thôi khiến nó trở thành căn phòng yêu thích của Lucy. Nàng quay
trở lại với chủ đề chính của mình lúc này. Pocket trong cái váy bằng lụa
màu ngọc lam đã tạo ra một vẻ đẹp tương phản với nhựng lọn tóc nâu vàng
nhạt của cô bé, nhưng bé lại cương quyết ngồi gập người lại như thể nếu
không như thế thì bé sẽ bị đông cứng các nhịp điệu lắc lư của mình.
Lucy vội vàng thực hiện nốt những nét phác thảo với cây bút chì của
mình. “Xong rồi.”
“Hu ra!” Pocket nhảy bật ra khỏi cái ghế mà cô bé đang ngồi. “Cho cháu
xem nào.”
Lucy đưa quyển phác thảo.
Cô bé nghiêng nghiêng lắc lắc cái đầu của mình trước tiên như thể đó là
một vật nào khác và sau đó một, sau đó chun chun cái mũi. “Cằm của cháu
trông như thế này ư?”
Lucy kiểm tra lại bức phát họa của nàng. “Đúng thế.”
“Theodora.”
Tiếng gọi cảnh cáo của mẹ vang lên, Pocket khẽ nhún gối, cúi đầu, lúc
lắc mái tóc. “Cảm ơn cô, cô Lucy.”
“Không có gì, cháu luôn được chào đón ở đây,” Lucy trả lời. “Cháu có
muốn nhìn xem Cook đã là xong món bánh nhân thịt không? Chúng là để
dành cho bữa tối đêm Giáng Sinh nhưng cô có thể cho cháu một cái để
thử.”