“Có ạ.” Pocket dừng đủ lâu chỉ để tìm kiếm cái gật đầu đồng ý của mẹ
bé trước khi phóng như tên bắn ra khỏi phòng. Lucy bắt đầu để bút chì ra
chỗ khác.
“Em thật là tử tế khi đã chiều con bé như vậy,” Rosalind nói.
“Không có gì. Em rất thích cô bé.” Lucy ngước lên. “Chị và Pocket sẽ
cùng đến dùng bữa tối với chúng em vào tối Giáng Sinh, được chứ? Em xin
lỗi vì đã mời quá muộn. Em đã quên mất Giáng Sinh chỉ còn vài ngày nữa
là đến cho đến khi Cook bắt đầu nướng bánh.”
Rosalind mỉm cười. “Điều đấy cũng là bình thường thôi. Dù sao thì em
cũng vừa cưới. Bọn chị sẽ rất vui mừng khi được cùng tham gia.”
“Tốt rồi.” Lucy nhìn tay nàng đang đặt bút chì vào trong lọ. “Em tự hỏi
liệu em có thể hỏi chị câu hỏi mang tính riêng tư không. Rất riêng tư.”
Có một khoảng ngừng.
Rồi Rosalind thở dài. “Cái chết của Ethan?”
Lucy nhìn lên. “Vâng. Sao chị biết?”
“Nó hủy hoại Simon.” Rosalind nhún vai. “Dù sớm hay muộn chị nghĩ
em cũng sẽ hỏi về nó.”
“Chị có biết anh ấy đang có các cuộc thách đấu và đấu tay đôi để trả thù
cho cái chết của Ethan?” Tay nàng run lên. “Anh ấy đã giết hai người đàn
ông mà em biết.”
Rosalind nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. “Chị có nghe những lời đồn.
Các quý ông không bao giờ thích kể lại cho chúng ta nghe các vấn đề của
họ, phải không nào? Kể cả ngay khi điều đó liên quan đến chúng ta. Chị
không cảm thấy ngạc nhiên về điều đó.”
“Chị đã từng nghĩ đến việc ngăn anh ấy lại chưa?” Lucy nhăn mặt bởi sự
thiếu tế nhị mà nàng đã thể hiện. “Thứ lỗi cho em.”
“Không, đó là câu hỏi tất nhiên. Em xác định được rằng cậu ấy đấu chỉ
bởi vì danh dự của chị không?”
Lucy gật đầu.
“Chị đã cố gắng làm điều đó, sau cái chết của Ethan, khi chị lần đầu tiên
nghe lời đồn về các cuộc đấu tay đôi, chị đã nói với chú ấy về điều đó.
Simon đã cười và thay đổi chủ đề. Nhưng vấn đề là ở chỗ” − Rosalind rướn