Lucy nhướn mày. Điều Rosalind nói liệu có thể xảy ra?
“Em chỉ cần lắng nghe thôi.” Rosalind nắm tay nàng. “Chị nghĩ Simon
cảm thấy có tội rằng bởi vì Ethan đã chết để bảo vệ danh tiếng của Simon
theo cách nào đó. Hãy nhớ rằng đã có các tin đồn đã nói rằng chị là người
yêu của chú ấy.”
“Em có nghe,” Lucy nói chậm rãi.
“Simon phải tìm hắn để trả thù. Dù vậy, cũng trong khoảng thời gian đó,
cậu ấy hẳn là phải thấy giận Ethan khủng khiếp bởi đã chết theo cái cách
đó, bởi đã bỏ lại chị và Theodora cho cậu ấy chăm sóc, biến bản thân trở
thành người anh tốt và thành kẻ tử vì đạo” Chị nhìn chăm chú xuống lòng
bàn tay đang mở ra của mình. “Chị biết điều đó, chị cũng có cùng cảm giác
ấy”
Lucy quay mặt đi. Đây là một phát hiện. Tất cả mọi thứ nàng đã nghe
nói về Ethan chỉ ra anh là một người tốt đến thế nào. Nhưng điều này chưa
bao giờ xuất hiện trong tâm trí nàng, rằng Rosalind có thể cảm thấy tức
giận đối với người chồng đã quá cố của mình. Và nếu chị ấy đã thấy...
“Nó đã khiến chị mất nhiều tháng để chấp nhận việc Ethan đã ra đi,”
Rosalind nói một cách lặng lẽ, gần như là tự nói với chính bản thân mình.
“Để tha thứ cho anh ấy vì đã đấu tay đôi với một người đàn ông mà anh ấy
biết rõ rằng đó là một kẻ đấu kiếm giỏi hơn. Mà điều đó chỉ mới xảy ra gần
đây thôi....”
Lucy ngước nhìn lên. “Cái gì?”
Chị chồng nàng đỏ mặt. “Chị... chị đã nhận lời hẹn hò với một quý ông.”
“Hãy thứ lỗi cho em, nhưng Simon nói là danh tiếng của chị đã—”
“Bị hủy hoại.” Da mặt của Rosalind lúc này đỏ ửng lên. “Đúng vậy , nó
đã là một đòn giáng mạnh trong quá khứ. Quý ông của chị là một luật sư tư,
sinh ra trong một gia đình chuyên về luật, anh ấy là người đã giúp lo liệu
quản lý các tài sản của Ethan
. Chị hi vọng em không suy nghĩ xấu đi về
chị?”
“Không. Không, tất nhiên không rồi.” Lucy bắt lấy tay Rosalind. “Em
mừng cho chị.”