dàng. “Ta không thể để cho cái chết của anh ta trôi đi mà không được báo
thù.”
“Không được báo thù? Cậu đã báo thù cho anh cậu bằng cái giá của bốn
mạng người. Như vậy vẫn chưa đủ sao?”
“Chưa, cho đến khi nào ngài vẫn còn sống.” Simon xé chiếc lá.
Ngài Rupert do dự. “Và cậu sẽ làm gì? Gây chiến với một người đàn
ông què ư?” Ông cầm cái nạng của mình như một cái khiên.
“Nếu cần. Ta muốn một mạng đổi một mạng, Fletcher, xóa bỏ hoàn toàn
hoặc không gì hết.” Simon quay đi và bước về phía cửa.
“Cậu sẽ không làm điều đó, Iddesleigh,” lão già nói vọng theo sau
chàng. “Cậu quá chính trực và ngay thẳng.”
Simon mỉm cười. “Đừng quá tin tưởng vào nó. Ngài là người đã chỉ ra
rất rõ là chúng ta giống nhau đến thế nào.” Chàng đóng cửa và bước ra khỏi
căn nhà, mùi hương của cam trong nhà kính cũng lan đi theo chàng.
***
“Con cần phải ngồi yên, Theodora yêu quý, nếu con muốn cô Lucy vẽ
chân dung cho con,” Rosalind cất tiếng quở trách chiều hôm đó.
Pocket, trong lúc vẫn ngọ nguậy đong đưa chân, cứng người lại và
phóng ánh nhìn lo lắng khẩn cầu về phía Lucy.
Lucy mỉm cười. “Gần xong rồi.”
Ba người bọn họ ngồi trong phòng vẽ rộng rãi ở trước căn nhà của
Simon−cũng là căn nhà của nàng bây giờ, sau khi họ đã cưới nhau. Nàng
phải bắt đầu suy nghĩ về nó theo cách đó. Tuy nhiêng, sự thực mà nói, Lucy
vẫn nghĩ căn nhà và người hầu là của Simon. Có lẽ nếu nàng ở lại—
Nàng thở dài. Thật vớ vẩn. Tất nhiên là nàng sẽ ở lại. Nàng đã kết hôn
với Simon; thời gian cho những nghi ngờ và cả việc suy nghĩ lại đã qua từ
rất lâu rồi. Bất chấp chàng làm điều gì, nàng vẫn là vợ của chàng. Và nếu
chàng không đấu tay đôi nữa, sẽ không có lý do gì khiến họ không thể gần
gũi nhau hơn. Chỉ cần ngay như sáng nay, Simon đã vội vã làm tình với
nàng, thậm chí đã nói là chàng yêu nàng. Một người phụ nữ còn có thể đòi
hỏi điều gì nhiều hơn nữa từ người chồng của mình? Nàng đáng lẽ ra phải
có cảm giác an tâm và ấm áp. Vậy tại sao nàng vẫn có cái cảm giác này,