CHƯƠNG 17
Simon ngắt mạnh chiếc lá vàng ủng từ Rosa mundi
. Xung quanh
chàng lúc này tràn ngập mùi ẩm ướt – những chiếc lá thối nát, mùi đất, và
cái mùi kinh tởm của nấm mốc sương. Nhưng chính mùi hương ngào ngạt
phát ra từ bông hồng trước mặt chàng đã lấn át tất cả mọi thứ mùi đó. Cành
hoa có tất cả bốn bông đang nở rộ, tất cả đều mang một vẻ đẹp riêng biệt,
mỗi bông nhụy trắng nổi bật chính giữa những cánh hoa hồng đỏ thẫm.
Chiếc lá chàng ngắt rơi xuống một chiếc bàn được sơn trắng, chàng nhặt
lên và vứt nó vào một cái thùng. Thỉnh thoảng những chiếc lá này cũng có
thể mang theo trên nó những loài ký sinh trùng, và nếu người làm vườn cứ
bỏ quên việc ngắt nó ra thì rất có thể chiếc lá đó sẽ gây tổn hại đến cả
những chiếc lá khỏe mạnh sống xung quanh nó nữa. Việc nhặt lá này đã là
một thói quen của chàng. Ngay cả những chiếc lá thừa nhỏ nhất cũng có thể
gây tổn hại cho rất nhiều các chiếc lá khác.
Chàng chuyển tới loại hồng tiếp theo, một đóa Centifolia muscosa
–
một loại hồng rêu – những chiếc lá của nó luôn xanh mơn mởn, mùi hương
của loài hoa này thì thường là nồng nàn quá mức. Những cánh hoa mọc
chồng lên nhau một cách sôi nổi nhưng lại thường là chìa ra xung quanh, tự
nhiên mà phơi bày ra đài hoa xanh phía bên trong. Nếu hoa hồng là để chỉ
phụ nữ nói chung, hồng rêu sẽ là loại hoa dùng cho gái điếm.
Ông Rupert là một phần tử thừa thãi. Hoặc có lẽ là nhân tử thiếu sót còn
lại trong số tầng lớp những người lao động. Và dù cho mọi người có nhìn
ông ta bằng cách nhìn nào trong số một trong hai miêu tả trên thì ông ta
cũng sẽ luôn phải chấp nhận chúng mà thôi. Cắt xén và dọn dẹp. Simon nợ
với Ethan việc này. Và có lẽ là với cả Lucy nữa, để có thể bảo vệ nàng khỏi
quá khứ cũng như kẻ thù của chàng. Nhưng Ông Rupert cũng còn là một
người què nữa; và đó là một sự thật không thể chối cãi. Simon chần chừ,
chuyển sang nghiên cứu khóm hồng tiếp theo, một loại là York và một loại
là Lancaster
, cả hai đều mang cánh hồng phớt, hay ít ra thì cũng là cùng
có màu trắng. Chàng đã bỏ lỡ mất cơ hội đấu tay đôi với một người đàn