CHƯƠNG 20
Ánh sáng từ ngọn nến của Lucy toả ra trên nền nhà kính. Những mảnh
kính vỡ lấp lánh nơi đây như một tấm thảm kim cương. Lucy sững sờ vì
cảnh tượng bày ra, trước cả khi nàng nhận ra sự lạnh lẽo. Nàng ngước lên.
Gió đang rít qua những thứ từng là vòm kính, làm ngọn lửa trên cây nến
của nàng lập loè và có nguy cơ bị tắt. Nàng đưa cây nến lên cao hơn. Mọi ô
cửa trong nhà kính đều bị nứt và vỡ vụn. Bầu trời, một màu xám xịt như
những lời đe dọa đang treo lơ lửng trên đầu.
Ai…….?
Nàng gần như không muốn đi vào nhà kính. Tấm kính vỡ quẹt vào sàn
gạch kêu lạo xạo dưới đôi bốt của nàng. Những chậu đất nung bị chất đống
trên bàn, vỡ và nát vụn, như thể một cơn sóng khổng lồ và giận dữ đã hất
chúng tới đây. Lucy trượt chân té xuống giữa lối vào, những mảnh kính vỡ
sượt qua phía dưới đôi giày nàng. Những cây hoa hồng bị lật lên ở trạng
thái khác nhau, cánh hoa vung vãi khắp nơi. Một cuộn rễ treo lơ lửng từ ô
cửa sổ ở trên cao. Hoa màu hồng và màu đỏ đã rụng hết cánh trên sàn,
hương thơm quen thuộc của chúng biến mất một cách kỳ lạ. Lucy chạm vào
một bông hoa và cảm nhận nó tan ra và héo đi dưới bàn tay ấm áp của
nàng. Nó đã bị đóng băng. Chút ít khí lạnh mùa đông vừa thổi vào đã giết
chết những bông hoa được bảo vệ. Chết rồi. Tất cả hoa hồng đã chết.
Ôi chúa ơi.
Lucy với lên chỗ đã từng là mái vòm ở chính giữa nhà kính và dừng lại.
Chỉ còn lại bộ khung cửa, một vài mảnh kính còn sót lại vẫn dính chặt ở
đây và ở kia. Vòi phun nước bằng cẩm thạch vỡ ra từng mảnh và bị làm vỡ
như thể có một cái búa khổng lồ đã phá hủy nó. Khối đá đóng băng cho
thấy chỗ đã từng là vòi phun nước, vẫn còn đang phun nước giữa chừng. Ở
dưới khối băng, những mảnh kính vỡ phát ra ánh sáng lấp lánh, đẹp khủng
khiếp.
Lucy chìm trong tình trạng sửng sốt. Một cơn gió mạnh rít qua nhà kính
và thổi tắt tất cả ngoại trừ một trong những cây nến của nàng. Chắc hẳn