tiệt đang dính ở bên trên chàng? Chàng không thể kéo nó ra và không thể
thực sự chiến đấu với nó lắc lư và phập phồng bên trên mình.
Thế bí.
De Raaf đã lặng lẽ đứng yên, nhưng giờ cậu ta nói. “Kết thúc rồi”
“Không,” Simon khịt mũi. Chàng ghim giữ ánh mắt ở trên người chàng
trai. “Lấy đi.”
Christian nhìn chàng một cách cảnh giác — cậu ta nên thế.
Trong lúc đó, De Raaf nài nỉ. “Cậu ấy là bạn cậu. Cậu không thể kết
thúc thế này, Fletcher.”
Christian lắc đầu. Máu từ vết cắt trên má cậu ta đã chảy xuống cổ.
Simon quệt máu ở mắt chàng và mỉm cười. Chàng sẽ chết ngày hôm nay;
chàng biết điều đó. Có gì đáng để sống khi không có Lucy? Nhưng chàng
sẽ có một cái chết vinh quang. Chàng sẽ để cậu bé hoàn thành việc giết
chàng. Dù cho máu thấm đẫm áo chàng, dù cho có ngọn lửa đang thiêu đốt
vai chàng, dù cho sự mệt mỏi đang đè nặng lên linh hồn chàng, chàng đã có
một trận đấu thật sự. Một cái chết thật sự.
“Lấy đi” Chàng nhẹ nhàng nhắc lại.