gần như chạm tới được bên sườn, nhưng Christian quá nhanh. Tiếng thép
va nhau vang lên khi kiếm của cậu ta chếch xuống. Hơi thở khò khè của
Simon vọng tới tai chàng. Không khí mang theo hơi lạnh dập thẳng vào
phổi chàng mỗi lần hít vào. Chàng làu bàu vung kiếm gạt thêm một cú tấn
công. Mạnh mẽ và nhanh nhẹn, Christian di chuyển như một vận động viên
lâu năm. Simon cười nhạo.
“Cậu thấy chuyện này thú vị chứ?” Người đàn ông trẻ vừa nói vừa thở
hổn hển.
“Không.” Simon ho bởi không khí lạnh dường như đã đã di chuyển quá
sâu vào trong phổi chàng và quần thảo tạo thành những nhát cắt bên trong
lúc chàng thở ra. “Tôi chỉ ngưỡng mộ dáng người của cậu.” Cổ tay chàng
đau nhức và cơ bắp phía dưới cánh tay bắt đầu bùng cháy, nhưng quan
trọng là chàng có buổi trình diễn tốt.
Christian nhìn chàng đầy nghi hoặc. “Thực sự. Cậu đã tiến bộ rất
nhiều.” Simon mỉm cười và đâm thẳng tới kẽ hở.
Christian lùi lại. Mũi kiếm của Simon sượt qua má trái cậu ta, để lại một
vệt xước. Nụ cười của Simon sâu hơn. Chàng đã nghĩ mình sẽ không chạm
tới nổi.
“Máu!” Phụ tá của Christian kêu lên.
De Raaf không buồn bận tâm. Cả hai đấu thủ đều lờ đi tiếng hét.
“Đồ khốn,” Chàng trai trẻ nói.
Simon nhún vai. “Điều đó sẽ giúp cậu nhớ tới tôi.”
Christian tấn công vào mạn sườn chàng.
Simon trụ lại, chân chàng lại trượt trên lớp băng tuyết “Cậu sẽ làm tổn
thương Lucy ư?”
Christian nhảy né sang bên cạnh, tay vẫn di chuyển dễ dàng bất chấp
máu đang chảy ướt đẫm nửa khuôn mặt.
“Cậu sẽ giết bố tôi sao?”
“Có lẽ.”
Cậu trai phớt lờ câu trả lời và đòn nghi binh của chàng, gạt lưỡi kiếm
của Simon xuống. Vạch một đường sượt ngang chân mày chàng.