Người phụ tá dòm chằm chằm vào ngực chàng, áng chừng như để khẳng
định chàng không mặc áo giáp dưới lớp áo sơ mi.
“Hãy tiếp tục việc này.” Simon vung vẩy tay, khởi động làm ấm người.
Không có ích gì khi mặc lại cái áo gi-lê và cái áo khoác. Chàng sẽ nhanh
chóng đổ mồ hôi ngay cả khi chẳng mặc gì.
Cách đấy 20 feet
, chàng có thể thấy De Raaf. C to lớn đang càu nhàu
đưa trả lại kiếm cho Christian. Chàng trai trẻ gật đầu và bước về phía
Simon. Simon quan sát cậu ta. Mặt Christian trắng với những đường nét
gọn gàng, mái tóc màu vàng hoe của cậu ta nổi lên như anh lửa trong đêm
tối. Một cậu bé cao và đẹp trai. Không có đường nét nào làm hỏng đôi má.
Chỉ mới tháng trước, ở học viện của Angelo, Christian cũng đã đi về phía
chàng như lúc này. Người thường đấu cặp với Simon không giữ lời, và
Angelo đã gửi Christian tới chỗ chàng để cùng tập thay cho người này.
Thời điểm ấy, vẻ mặt của chàng trai trẻ đã phản bội lại cậu ta, lộ rõ sự lo
lắng, tò mò và cả chút sự sợ hãi. Giờ thì nét mặt cậu ta chẳng lộ ra chút cảm
xúc nào. Cậu ta đã học khá hỏi tốt, chỉ trong vài tháng.
“Sẵn sàng chứ?” Giọng Christian lạnh lùng.
Người phụ tá có cổ tay gầy nhẳng lại gần để đưa trả lại Simon thanh
kiếm. “Liệu chúng ta có nên đợi cho tới khi trời sáng hơn? Mặt trời vẫn
chưa mọc.”
“Không.” Simon cầm lấy kiếm và chĩa mũi kiếm ra. “Để đèn lồng sang
bên cạnh đi.”
Chàng nhìn khi De Raaf và người phụ tá kia nhìn theo hướng chàng.
Simon hạ người cong đầu gối và nâng tay trái ra phía sau đầu. Chàng bắt
gặp ánh mắt của De Raaf. “Nhớ đến Lucy.”
De Raaf gật đầu dứt khoát.
Simon quay mặt về hướng đối thủ. “Sẵn sàng.”
“Allez!”
Christian lao tới như một con cáo — khỏe, trẻ và hoang dã. Simon kịp
thời giương kiếm, thầm chửi thề. Chàng gạt cú đòn và đánh trả lại, chân sau
của chàng trượt trên lớp tuyết dày. Chàng đâm vào chỗ sơ hở của gã trai,