Tên nàng được viết nghuệch ngọac ở phía trên.
Nàng nhìn chằm chằm trong chốc lát, cổ nàng vẫn còn đang giữ ở vị trí
ngoái lại; rồi Lucy thẳng người lại và đi về phía chiếc bàn. Nàng ngập
ngừng phân vân trong khoảng một giây trước khi cầm lấy lá thư, xé mở nó
ra và đọc:
Thiên thần yêu quý của anh,
Anh biết là anh đã đem đến cho em những nỗi thất vọng, anh thề là anh
đã làm tất cả những thứ chết tiệt nhất để không bị bỏ lại dở sống dở chết ở
bậc cửa nhà em vào buổi trưa hôm ấy, chắc em còn nhớ. Nhưng rồi anh đã
gặp em—và anh đã thề là anh sẽ từ bỏ tất cả. Dù cho biết rằng anh đã mang
đến cho em nỗi đau. anh không hề hối tiếc vì đã yêu em, thiên thần của anh.
Anh là một kẻ đáng khinh, ích kỉ, vô tâm, nhưng anh là như thế. Anh không
thể chối bỏ bản thân mình. Gặp em là điều tuyệt diệu nhất mà anh đã có
được. Em sẽ luôn là người gần gũi nhất của anh ngay cả khi anh lên thiên
đường, hay là ngay tại đây trên trái đất, hay ngay cả khi đó là ở kiếp sau, và
anh sẽ không bao giờ hối hận về điều đó, bất chấp cái giá phải trả là những
giọt nước mắt của em.
Vì thế anh sẽ xuống mồ với tất cả tội lỗi mà không hề ăn năn hối hận,
anh sợ rằng thế. Không có ích gì khi em phải khóc thương cho một người
như anh, tình yêu của anh. Anh hi vọng em có thể trở lại cuộc sống trước
kia của mình ở Maiden Hill, có lẽ em có thể kết hôn với vị mục sư đẹp trai
kia. De Raaf hiện cầm giữ những giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu trong
việc kinh doanh của anh và cậu ấy sẽ gửi chúng cho em và chăm sóc em bất
cứ khi nào em cần.
— Chồng của em, Simon.
Tay của Lucy run lên dữ dội đến mức tờ giấy để lại những cái bóng lắc
lư hoảng loạn trên bức tường, và nàng đã mất một lúc mới có thể nhìn thấy
những dòng tái bút ở cuối:
T.B. Thực ra, có một điều mà anh thấy rất hối tiếc. Đó là anh rất thích
được làm tình với em thêm một lần nữa.
Nàng phá lên cười, kinh hoàng, những giọt nước mắt làm mờ đi tầm
nhìn của nàng. Rõ thật là, đích thực là Simon, làm thế nào mà chàng lại có