Simon kiểm tra lại kiếm của chàng, rồi thúc ngựa bước nước kiệu.
“Chúng ta đã tới nơi.”
***
“Bà chủ của tôi.” Khuôn mặt của Newton giãn ra trở nên thoải mái hơn,
gần như trở thành nụ cười mỉm trước khi ông nghiêm túc trở lại và cúi đầu,
cục bông ở trên mũ ông rủ xuống mắt ông. “Bà đã trở về.”
“Đương nhiên rồi.” Lucy kéo mũ trùm đầu ra và bước qua ngưỡng của
vào trong nhà nàng. Chúa ơi, có phải tất cả những người hầu đều đã biết
chuyện của nàng – những rắc rối trong quan hệ của họ? Câu hỏi ngu ngốc.
Tất nhiên là họ biết. Và, nhìn từ thái độ hấp tấp và sự ngạc nhiên của
Newton, họ có lẽ đã không mong đợi sẽ nàng trở lại với Simon. Lucy nhún
vai. Cũng chẳng sao. Tốt nhất là nên loại bỏ những ý nghĩ đó khỏi đầu
nàng. “Chàng có ở đây không?”
“Không, thưa bà. Đức ngài rời đi khoảng hơn một giờ trước.”
Lucy gật đầu, cố không lộ ra vẻ thất vọng. Nàng đã cố gắng quay về
nhanh hết mức, mong muốn có thể gặp được chàng trước khi chàng làm
việc này. Nàng muốn ít nhất là chúc chàng may mắn. “Ta sẽ đợi chàng ở
thư phòng.”
Nàng đặt quyển sách bọc da màu xanh dương mà nàng đã mang theo lên
trên bàn bên cạnh một cái túi giấy nâu khá là nhàu nhĩ và vỗ nhẹ nó một
cái. “Bà chủ.” Newton cúi đầu. “Tôi có thể chúc bà Giáng Sinh vui vẻ
không?”
“Ồ, cảm ơn ông.” Nàng đã khởi hành muộn từ Kent, bất chấp sự phản
đối của cha nàng, và nhanh chóng thực hiện chuyến đi ngay trong đêm,
nàng cũng cần phải cảm ơn những người hầu được thuê đã giữ chặt dây
điều khiển chiếc xe. Trong cơn lốc quay cuồng của chuyến đi, nàng gần
như quên mất hôm nay là ngày gì. “Chúc ông Giáng Sinh an lành, ông
Newton.”
Newton cúi đầu lần nữa và rời đi trong đôi dép đi trong nhà Thổ Nhĩ Kì
của ông. Lucy cầm lấy chân cắm nến ở chiếc bàn trong sảnh và bước vào
thư phòng của Simon. Khi nàng đi qua cái ghế đặt trước lò sưởi, ngọn nến