phủ những dấu vết bẩn thỉu, ghê tởm, tạo ra ảo giác về sự trong sạch.
Nhanh thôi những con ngựa sẽ biến nó trở thành đống tuyết lầy lội ẩm ướt
và ảo giác sẽ biến mất.
“Chết tiệt, thật là lạnh.” De Raaf gắt gỏng từ phía sau.
Simon chẳng buồn trả lời. Họ tiến vào con đường rợp bóng cây. Ở đây,
khung cảnh tĩnh lặng, chưa có người nào bước vào phá vỡ những bông
tuyết của buổi sớm mai.
“Phụ tá của cậu ta đã ở đây chưa?” De Raal phá vỡ sự im lặng.
“Họ nên ở đó.”
“Cậu không cần phải làm điều này. Bất kể vì lý do gì – “
“Hãy thôi đi.” Simon liếc nhìn người bạn đồng hành. “Hãy yên lặng,
Edward. Đã quá muộn cho điều đó.”
De Raaf lầm bầm, nhăn mày.
Simon do dự. “Nếu tôi bị giết, cậu sẽ chăm sóc Lucy chứ, phải không?”
“Chúa tôi – “ De Raaf nuốt xuống, giữ lại bất cứ cái gì mà anh đã định
nói và nhìn chằm chằm. “Tất nhiên rồi.”
“Cảm ơn cậu. Cô ấy đang ở cùng với cha ở Kent. Cậu sẽ tìm đường đi
đến đó và một bức thư đang để trên bàn mình. Mình sẽ rất biết ơn nếu cậu
có thể chuyển bức thư đó cho cô ấy.”
“Cô ấy đang làm cái quái gì ở Kent thế?” “Sửa chữa lại cuộc đời của cô
ấy, mình hi vọng vậy.” Miệng Simon buồn bã giễu cợt. Lucy. Liệu nàng có
thương tiếc cho chàng không? Liệu nàng có mặc bộ đồ tang xám xịt của
người quả phụ và lau đi những giọt nước mắt mằn mặn mà ngọt ngào? Hay
nàng đã sớm quên chàng và tìm sự an ủi trong vòng tay của tên tu sĩ nông
thôn kia? Chàng ngạc nhiên khi phát hiện ra là chàng vẫn còn có thể cảm
thấy ghen tị.
Lucy, Lucy của chàng.
Hai cái đèn lồng sáng lập lòe làm hiện ra những bóng hình mờ ảo. Họ là
những diễn viên trong một vở kịch không thể tránh khỏi. Chàng trai trẻ,
người cho đến mấy ngày trước đây vẫn còn được coi như là một người bạn,
người đàn ông sẽ chứng kiến xem cậu ta trở thành là kẻ giết người hay là
người bị giết, người bác sĩ sẽ tuyên bố ai là người đã chết.