NGOẠI TRUYỆN
Đây là bài phỏng vấn về nhân vật Simon của chúng ta, Simon
Iddesleigh, ngài tử tước Iddesleigh. (Bài phỏng vấn mang tính chất hư cấu)
• Phỏng vấn Kẻ phóng đãng
Ngài Iddesleigh đang ngồi trước mặt tôi, đầu đội bộ tóc giả trắng tinh,
áo khoác bằng nhung màu ngọc bích, tay áo và cổ áo được viền đăng ten.
Một chân anh gác trên thành ghế, vung vẩy, dáng vẻ uể oải, lười nhác - đôi
chân mang đôi bốt lớn màu đỏ. Cặp mắt màu xám bạc lạnh lẽo của anh ta
nheo lại chăm chú nhìn xoi mói vào quyển sổ ghi chép của tôi.
Hỏi: Đức ông, ngài được miêu tả như một kẻ phóng đãng không cách gì
cứu vãn được. Ngài có lời nào biện minh cho cáo buộc này không?
Simon: Luôn thật khó có thể đưa ra phản hồi nào cho lời khen thuộc loại
này. Tự mình nói ra có thể khiến ta bối rối đến nói lắp và ngượng ngùng đỏ
mặt mất.
Hỏi: Ngài không phủ nhận tin đồn mình là kẻ phóng đãng sao?
Simon: Phủ nhận á? Không, ta không phủ nhận, ta thích thú được ôm
các quý bà trong tay. Cùng những quý bà xinh đẹp bầu bạn, buông thả, chơi
đùa bài bạc, cùng qua đêm, có khi trễ hơn thành cùng dùng bữa sáng. Hãy
nói cho ta biết, có quý ông nào từ chối cuộc sống sung sướng ấy không?
Hỏi: Thế còn về những tin đồn việc ngài giết hai quý ông trong hai trận
đấu tách riêng thì sao?
Simon: (ngừng nhịp chân một xíu rồi lại tiếp tục, nhìn thẳng vào mắt tôi)
Ta sẽ không đặt cược quá nhiều vào những tin đồn.
Hỏi: Nhưng -
Simon: (xăm soi cổ tay áo) Hết rồi chứ?
Hỏi: Tôi muốn hỏi ngài về tình yêu
Simon: (âm điệu nghe chán nản khác thường) Kẻ phóng đãng không có
rơi vào lưới tình
Hỏi: Không bao giờ ư?
Simon: Không bao giờ.