từ thuần một màu cho tới nhiều màu sắc, cũng tương tự thế với những mẩu
chì than, màu bột, những lọ màu mực nhỏ xíu và những cây bút. Một hộp
nhỏ hơn đựng màu nước, cọ vẽ, và một chai nhỏ để chứa nước.
“Nếu nàng không thích nó hoặc nếu còn thiếu bất cứ thứ gì, ta có thể sai
người cung cấp màu vẽ làm cái khác,” Simon vội vã nói. “Có thể thay một
bộ to hơn. Và ta đã đặt hàng vài cuốn tập vẽ, nhưng họ vẫn chưa làm xong.
Dĩ nhiên, ta cũng sẽ tặng nàng những món đồ nữ trang. Rất nhiều nữ trang.
Một kho báu những món đồ trang sức, nhưng cái này chỉ là thứ gì đó nhỏ
nhoi thôi—”
Lucy chớp mắt quay lại, những giọt nước mắt ứa ra. “Đây là điều tuyệt
vời nhất mà em từng thấy.” Nàng dang tay ôm và xiết chặt lấy đôi vai
chàng, sung sướng và hạnh phúc khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc
của chàng.
Nàng cảm nhận đôi tay Simon giơ lên ghì chặt lấy nàng, nhưng rồi nàng
nhớ ra. “Em cũng có một món quà tặng chàng.” Nàng đưa tận tay cho
chàng quyển sách màu xanh dương.
Chàng mở ra lướt mắt qua trang tựa đề và cười toe toét. “Hoàng Tử Rắn.
Bằng cách nào mà nàng hoàn thành nó nhanh thế?” Chàng bắt đầu lật qua
từng trang, chăm chú nhìn những bức tranh màu nước của nàng. “Ta cho
rằng mình phải đưa cái hộp này cho Pocket. Xét cho cùng, nó là để dành
cho con bé khi ta đặt mua nó, nhưng—” Chàng ngừng lại khi xem tới trang
cuối.
Lucy nhìn thoáng qua nó, ngưỡng mộ chàng hoàng tử tóc bạc đẹp trai
mà nàng đã vẽ kế bên cô gái chăn dê xinh đẹp. Nó thật sự là phần lạc quan
của câu chuyện, nàng tự nhủ với mình thế.
“Nàng đã thay đổi phần kết!” Chàng kêu lên như bị tổn thương
Thôi được rồi, nàng đã không quan tâm. “Vâng, bây giờ nó tốt hơn
nhiều khi để Angelica kết hôn với Hoàng tử rắn thay cho cái kết cũ. Em
chẳng thích Rutherford chút nào.”
“Nhưng thiên thần của ta,” Chàng cương quyết. “Cô ấy đã chặt đứt đầu
anh ta. Ta không hiểu làm cách nào anh ta sống lại sau chuyện đó.”