làm gì đây?”
“Chúng ta sẽ báo cho Newton và Cook biết và để tùy bọn họ quyết
định.” Chàng hôn lên trán nàng. “Xét cho cùng, Rosalind là người nhà. Chị
ấy sẽ hiểu thôi.”
“Có lẽ thế,” Lucy nói. “Nhưng chúng ta không thể để họ thấy chàng như
thế này. Ít nhất chàng cần phải tắm sạch đã.”
“Ta khuất phục trước mọi ước muốn của nàng, thiên thần của ta. Nhưng
nàng phải chiều theo ý ta và mở quà của nàng ngay bây giờ, làm ơn.”
Chàng khép cửa nhà kính phía trước họ và bước đi chầm chậm trên đường
đến cái bàn lớn nơi lúc đầu nàng để quyển sách màu xanh dương. “À, nó
đây rồi.” Chàng quay lại với gói quà hình chữ nhật móp méo và giơ nó ra,
trông không đáng tin lắm.
Lông mày Lucy cau lại. “Chàng hẳn là đã không chịu nghỉ ngơi?”
Chàng đưa gói quà trong lặng lẽ.
Miệng của nàng cong thành một nụ cười mà nàng không thể ngừng lại.
Không thể nào tỏ ra nghiêm khắc được khi chàng đứng trước nàng như một
đứa trẻ ngoan. “Nó là gì vậy?” Nàng cầm gói quà lên. Khá nặng, vì thế
nàng đặt lại nó lên cái bàn lớn để mở ra.
Chàng nhún vai. “Mở nó ra đi nào.”
Nàng bắt đầu mở từ dải băng.
“Trước kia ta nên tặng nàng một món quà cưới,” chàng nói ngay cạnh
nàng. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của chàng trên cổ
nàng.
Miệng của Lucy co giật. Giờ thì chàng quý tộc London chuyên gây rắc
rối của nàng đang ở đâu? Thật buồn cười là Simon trở nên lo lắng khi tặng
cho nàng món quà Giáng sinh. Nàng tháo dải băng ra.
“Giờ đây, nàng là tử tước phu nhân, vì Chúa,” Simon thì thầm. “Ta nên
mua cho nàng những món nữ trang. Những viên ngọc lục bảo hay Ruby.
Saphia. Nhất định phải là ngọc Saphia có lẽ là kim cương.”
Giấy gói rơi xuống. Một chiếc hộp nông, làm từ gỗ cây anh đào hiện ra
trước mặt nàng. Nàng nhìn sang chàng nghi hoặc. Chàng nhướn chân mày
nhìn lại nàng. Nàng mở hộp và sững lặng. Bên trong là những hàng bút chì,