Trái tim nàng dường như vỡ òa với lời nói của chàng. “Em xin lỗi. Em
—”
“Ta không thể sống thiếu nàng được,” chàng đang nói, đôi môi lướt qua
mặt nàng. “Ta đã thử. Không còn chút ánh sáng nào khi không có nàng.”
“Em sẽ không bỏ đi nữa.”
“Ta đã trở thành một kẻ xấu xa với linh hồn tăm tối—”
“Em yêu chàng, Simon—”
“Không còn hy vọng để chuộc lỗi—”
“Em yêu chàng.”
“Nàng là người cứu vớt ta.”
“Em yêu chàng.”
Chàng dường như cuối cùng cũng nghe được lời của nàng trong lời
xưng tội của mình. Chàng dừng lại và nhìn chăm chú vào nàng. Sau đó
chàng nâng khuôn mặt nàng trong đôi tay của mình và hôn nàng, môi của
chàng di chuyển thật dịu dàng lên môi nàng, như tìm kiếm, an ủi. Nàng tận
hưởng nó qua làn nước mắt và máu – nàng không quan tâm. Chàng sống.
Tiếng khóc thổn thức của nàng được chàng chặn lại, giữ lấy trong lúc
miệng chàng bao phủ miệng nàng. Nàng lại khóc nức nở, vòng tay mình ra
sau giữ lấy đầu chàng, cảm nhận mái tóc ngắn của chàng cọ đâm vào lòng
bàn tay mình. Nàng gần như đã mất chàng.
Lucy cố nghểnh cổ tách ra, nàng nhớ ra. “Vai chàng, trán chàng – ”
“Không sao cả,” chàng nói khẽ qua đôi môi nàng. “Christian đâm vào ta,
chỉ có vậy thôi. Nó đã được băng bó.”
“Nhưng – ”
Chàng đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt chàng lạnh đi khi nhìn vào mắt
nàng, nao núng. “Ta không giết cậu ta, Lucy. Bọn ta đấu kiếm, đó là sự thật,
nhưng bọn ta dừng lại ngay trước khi bất cứ ai bị giết. Fletcher và gia đình
ông ta sẽ ra đi – tới nước Mĩ và không bao giờ trở về Anh.”
Nàng nhìn chàng chăm chú. Sau cùng, chàng đã không giết người. “Còn
những trận đấu kiếm nữa sao?”
“Không. Mọi chuyện kết thúc rồi. » Chàng khép mắt và dường như nghe
thấy những gì mình nói. “Nó đã kết thúc.”