“Tôi ổn,” Simon nói khẽ. “Chỉ là một vết thương nhẹ. Hầu như không
mất máu nhiều—”
Lần đầu tiên trong đời mình, Newton cắt ngang lời ông chủ mình. “Phu
nhân vừa trở về.”
Những ngón tay nàng nâng lên che đôi mắt nhắm nghiền của mình.
Hoàng tử dấu yêu. Một cơn rùng mình xuyên qua cơ thể nàng. Phải bảo vệ
chàng. Đầu gối của nàng tê cóng đi vì lạnh. Nàng cần chàng. Một cơn gió
quất mạnh lên đôi má ẩm ướt của nàng.
Nàng yêu chàng.
Một tiếng kêu loẹt xoẹt phát ra từ cuối lối vào. Chúa ơi, làm ơn. Tiếng
bước chân, chậm và đều đều, lạo xạo đạp lên những mảnh kính vỡ. Họ
đang đến đây để thông báo cho nàng sao? Không. Làm ơn, đừng. Nàng
cuộn người lại, dấu mình trên thềm đá, đôi tay của nàng vẫn che lại hai
mắt, ảo tưởng về một buổi bình minh, vẽ ra một kết thúc trong thế giới của
nàng.
“Lucy.” Đó là một lời thì thầm, quá nhỏ mà nàng không thể nào nghe
thấy được
Nhưng nàng đã nghe được. Nàng bỏ tay xuống, ngước mặt lên, hy vọng,
nhưng không dám tin. Chưa tin. Chàng – người để đầu trần, trắng nhợt, áo
sơ mi chàng dính đầy máu. Máu đông cứng cả ở một bên phải trên khuôn
mặt chàng, nó kéo dài từ vết cắt trên chân mày, và chàng ôm lấy một cánh
tay. Nhưng chàng vẫn còn sống.
Còn sống.
“Simon.” Nàng lau nước mắt một cách vụng về bằng mu bàn tay mình,
cố gắng gạt bỏ những giọt nước mắt để nàng có thể nhìn rõ hơn, nhưng
chúng cứ chảy ra. “Simon.”
Chàng ngập ngừng bước tới trước và quỳ gối chàng trước nàng
“Em xin lỗi —” nàng bắt đầu, và rồi nhận ra nàng đang nói cùng một
câu nói giống chàng. “Sao?”
“Hãy ở lại.” Chàng nắm vai nàng bằng hai tay, siết chặt như thể chàng
không tin đây thật sự là nàng. “Ở lại bên ta. Ta yêu nàng. Chúa ơi, ta yêu
nàng, Lucy. Ta không thể —”