Sau khi Christian đứng thẳng lên. “Đây.” Cậu ta mở lòng bàn tay mình
ra. Trên đó đặt một chiếc nhẫn có con dấu Iddesleigh.
Simon lấy lại nó và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ bên tay phải mình.
“Cám ơn.”
Christian gật đầu. Cậu ta do dự một lúc, nhìn Simon như thể muốn nói
thêm gì đó, trước khi khập khễnh bỏ đi.
Lão Rupert cau mày, một vết hằn trắng nhợt khắc lên giữa cặp chân mày
lão ta. “Cậu sẽ chấp nhận sự trục xuất của tôi để trao đổi với sinh mạng của
Christian chứ?”
“Phải.” Simon gật đầu một cách cộc lốc, đôi môi chàng mím thành một
đường mỏng trong lúc chàng run rẩy trên đôi chân mình. Mất vài phút,
chàng đưa ra yêu cầu. “Ông có 30 ngày.”
“30 ngày! Nhưng — ”
“Chấp nhận hoặc bỏ qua nó. Nếu ông hoặc bất cứ thành viên nào trong
gia đình ông vẫn ở nước Anh sau 30 ngày, tôi sẽ thách đấu con trai ông một
lần nữa.” Simon không chờ đợi câu trả lời; sự thất bại đã khắc lên trên mặt
lão ta. Chàng quyết định quay đi và bước về phía con ngựa của mình.
“Chúng ta cần tìm một bác sĩ cho cậu,” De Raaf gắt um lên.
“Rồi để cho ông ta làm tôi chảy máu tới chết?” Simon gần cười.
“Không, một cái băng vải bó lại là xong. Người hầu của tôi có thể làm
được.”
Cậu bạn lại cằn nhằn. “Cậu cưỡi ngựa được chứ?”
“Dĩ nhiên.” Chàng nói như điều đó chả có gì quan trọng, song Simon
vẫn được giúp đỡ khi chàng cố tự mình treo lên ngựa. De Raaf quăng trả
cho chàng một cái nhìn bực bội, nhưng Simon lờ nó đi, quay ngựa về
hướng nhà. Hoặc nơi chàng từng coi nó là nhà. Không có Lucy ở đó, ngôi
nhà trong thị trấn cũng chỉ như một đống gạch mà thôi. Một nơi để chứa
khăn quàng cổ và giày, không hơn.
“Cậu muốn tôi đi cùng không?” De Raaf hỏi.
Simon nhăn mặt. Chàng lái con ngựa hướng sang con đường bằng
phẳng. Nhưng sự di chuyển vẫn gây chấn động đến vai chàng. “Thật tuyệt