khi có ai đó quanh đây, tôi chắc sẽ ngã một cách nhục nhã từ con ngựa của
mình.”
“Và hôn đất với cái mông của cậu.” De Raaf khịt mũi. “Đương nhiên,
tôi sẽ đưa cậu về ngôi nhà trong thị trấn. Nhưng ý tôi là khi nào thì cậu đi
tìm người đàn bà của cậu vậy.”
Simon đau đớn lặng thinh quay người lại nhìn anh bạn.
De Raaf nhếch một bên chân mày. “Cậu sẽ mang cô ấy về, đúng không?
Sau tất cả mọi chuyện, cô ấy cũng vẫn là vợ cậu.”
Simon hắng giọng trong lúc suy nghĩ. Lucy hẳn phải rất, rất giận chàng.
Nàng có thể không tha thứ cho chàng.
“Ôi, vì Chúa,” De Raaf thốt lên. “Đừng nói với tôi là cậu sẽ để cô ấy ra
đi đấy nhé?”
“Đừng nói thế,” Simon kháng nghị.
“Quanh quẩn ủ rũ suốt ngày trong ngôi nhà của mình – ”
“Tôi không có ủ rũ”
“Cậu chơi với những bông hoa trong lúc mặc kệ vợ rời đi tránh xa
mình.”
“Tôi không – ”
“Phải công nhận là cô ấy quá tốt đối với cậu,” De Raaf trầm ngâm.
“Nhưng vẫn kịp. Nguyên tắc cơ bản là. Cậu ít nhất phải cố gắng nỗ lực
mang cô ấy quay về.”
Thôi được rồi. Như ý cậu!” Simon gần như hét lên, khiến cho một người
bán cá đi qua nhìn chàng chỉ trích và phóng sang phía bên kia đường.
“Tốt,” de Raaf nói. “Và cậu phải bình tĩnh trở lại. Không thể biết được
lúc tôi thấy cậu, cậu trông thật tệ. Cậu có thể sẽ cần đến nhà tắm đấy.”
Simon xác nhận điều đó cũng không hại gì, ngoại trừ chàng quả thực là
cần một nhà tắm. Chàng vẫn nghĩ về câu trả lời thích hợp khi bọn họ quay
trở về ngôi nhà ở thị trấn của chàng. De Raaf xuống ngựa và giúp Simon
xuống từ ngựa của chàng. Simon buông ra tiếng rên rỉ. Bàn tay phải của
chàng cảm thấy nặng như chì.
“Ôi, Đức ông!” Newton chạy xuống bậc thang trước nhà, bộ tóc giả xộc
xệch lệch qua một bên, cái bụng bự của ông ta lắc lư.