đẹp của Lucy, ánh mắt trong xanh như ngọc topaz, rất nghiêm túc, rất lương
thiện, và gần như lúc nào cũng lấp lánh nụ cười. Chàng không thể giết
Christian bởi vì điều này sẽ làm Lucy thất vọng. Một lý do rất nhỏ bé, tuy
nhiên đó là một lý do quyết định.
Lão Rupert hạ kiếm xuống, một nụ cười hiện ra trên môi lão ta. Ông ta
nghĩ mình đã thắng.
“Thay vào đó,” Simon tiếp tục, “Ông phải rời khỏi nước Anh.”
“Cái gì?” Nụ cười tắt ngấm trên mặt người đàn ông già nua.
Simon nhướn mắt lên. “Ông thích đấu kiếm hơn ư?”
Lão Rupert định mở miệng, nhưng con trai ông ta đã cướp lời. “Không,
ông ấy sẽ không đấu.”
Simon nhìn cậu bạn thuở nào của mình. Khuôn mặt của Christian trắng
nhợt như tuyết đang rơi quanh họ, nhưng cậu ta đứng thẳng và khá cao.
Simon gật đầu. “Ông sẽ chấp nhận bị trục xuất khỏi nước Anh vì gia
đình mình chứ?”
“Được.”
“Cái gì?” Ông Rupert quát ầm lên.
Christian quay qua cha mình phản ứng gay gắt. “Anh ấy vừa đề nghị cha
— chúng ta — một lối thoát đầy vinh dự mà không có đổ máu hoặc mất
mát tài sản.”
“Nhưng chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Nước Mĩ.” Chàng trai trẻ quay về phía Simon. “Điều này vẫn trong sự
chấp thuận của anh chứ?”
“Được thôi.”
“Christian!”
Christian vẫn giữ ánh mắt dán vào Simon, làm lơ cha của mình. “Tôi sẽ
làm như thế. Anh có lời hứa của tôi.”
“Rất tốt,” Simon nói.
Một lúc sau, hai cha con nhìn nhau. Simon quan sát thấy một sự xúc
động — hối hận? — vụt qua đôi mắt của lão ta. Lần đầu tiên chàng nhận
thấy đôi mắt Christian có màu gần giống mắt của Lucy. Lucy. Nàng đã đi
khỏi cuộc đời chàng. Làm linh hồn chàng lạc lối nhiều ngày nay.