“Cái gì?” Christian gầm lên. Những bông tuyết vừa tan ra đọng trên
lông mi cậu ta như những giọt nước mắt.
Nhưng Simon đã lắc đầu. “Không đủ.”
Cha của Christian làm lơ cậu con trai, kiên quyết thuyết phục Simon.
“Tài sản trong nước của gia đình ta —”
“Vậy còn mẹ và em gái con?” Tay phụ tá yếu ớt của Christian vươn tay
tới, cố chăm sóc vết thương, nhưng Christian đẩy anh ta ra một cách nóng
nảy.
Ông Rupert nhún vai. “Họ thì sao?”
“Họ chẳng làm gì sai cả,” con trai ông ta nói. “Mẹ rất yêu London. Và
còn Julia, Sarah, và Becca thì sao? Cha định làm cho bọn họ nghèo túng đi
ư? Đó là điều không thể khi mà họ đã kết hôn đúng không?"
“Được chứ!” Ông Rupert hét lên. “Họ là phụ nữ. Vậy con có thể cho ta
sự cân nhắc về con đường nào khác không?”
“Cha định giết chết tương lại của họ — hạnh phúc của họ — để ngăn
con đấu kiếm với Simon?” Christian bắt đầu một cách hoài nghi.
“Con là người thừa kế của ta.” Ông Rupert đưa tay ra lắc tay con trai
mình. “Con là người quan trọng nhất. Ta không thể đánh liều về cái chết
của con.”
“Con không thể hiểu nổi cha.” Christian xoay người ra khỏi cha mình,
sau đó thở hổn hển và xao động. Người chăm sóc của cậu ta bước tới và cố
truyền cho cậu ta sức mạnh.
“Đó không phải là vấn đề,” Simon lặp lại. “Ông không thể trả giá cho
cái chết của anh trai tôi. Sinh mạng của anh ấy là vô giá.”
“Thằng nhóc chết tiệt,” Lão Rupert rút kiếm từ cây gậy của mình. “Cậu
sẽ đấu kiếm với một người què chứ?”
“Không!” Christian dứt người ra khỏi người săn sóc của mình.
Simon đưa tay lên, ngăn cậu trai trẻ lao tới. “Không, tôi sẽ không đấu
kiếm với ông. Tôi nhận thấy tôi vừa mất hứng thú về máu.”
Một thời gian dài mới mất đi hứng thú đó, nếu sự thật được hiểu như
vậy. Chàng không bao giờ thích những việc mình đã làm, nhưng bây giờ
chàng biết, chàng không thể giết Christian. Chàng nghĩ về những điều tốt