Chàng siết chặt kiếm trong tay hơn, mặc cho De Raaf đứng giữa chàng
và một người khác nữa, gây trở ngại cho lưỡi kiếm của chàng. Người đàn
ông to lớn chọn thời khắc này để bẻ ngoặt một tay chàng ra sau và nắm
chặt lòng bàn tay của chàng lại nhau, siết chặt vai chàng. Simon buông lời
nguyền rủa.
De Raaf trông rất vừa lòng. “Cậu không dám đâu.”
Ông Rupert gật đầu. "Anh trai cậu đã bị giết. Ta là người có lỗi. Hãy
trừng phạt ta, không phải con ta."
“Không!” Christian hét lên. Cậu ta bước lảo đảo về phía trước, đi khập
khiễng giống hệt cha mình.
Simon nhìn thấy chân phải của cậu ta ướt đẫm máu, phần dưới bắp đùi.
Thanh kiếm của chàng đã tìm thấy mục tiêu của nó. “Giết con trai ông sẽ là
cách trừng phạt ông một cách tốt nhất,” Simon nói dài giọng.
Edward, nhìn về chàng, nhướn mày, cử chỉ mà chỉ chàng mới có thể
thấy.
"Giết chết Christian cũng là lấy đi một sinh mạng vô tội," lão Rupert
nói. Ông ta dựa người về phía trước, hai tay để trên đầu cây gậy của mình,
mắt không rời khỏi khuôn mặt của Simon. “Cậu chưa bao giờ giết một
mạng người vô tội nào trước đây cả,”
“Không như ông.”
“Không như ta.”
Một lúc sau không có ai nói. Tuyết rơi trong yên lặng. Simon nhìn chằm
chằm vào kẻ đã giết anh trai mình. Ông ta đã thừa nhận điều này — gần
như đã phơi bày sự thật rằng ông ta đã sắp xếp cái chết của Ethan. Chàng
cảm thấy sự căm thù dâng lên trong mình như mật dâng lên tận cổ họng,
gần như đã chiếm hết lý trí. Nhưng dù chàng có ghê tởm ông Rupert như
thế nào đi nữa, ông ta đã đúng. Simon chưa từng bao giờ giết một người vô
tội.
“Trong đầu ông đang nghĩ gì?” Cuối cùng Simon hỏi.
Lão Rupert hít một hơi. Ông ta nghĩ mình sẽ giành được một sự nhượng
bộ, lão già chết tiệt. Và ông ta trả lời. “Tôi sẽ trả cho cậu cái giá đánh cuộc
sinh mạng của anh trai cậu. Tôi có thể bán nhà ở London của tôi.”