Ông Rupert đi khập khiễng qua tuyết một cách chậm chạp, khuôn mặt
ông ta gần trắng như con trai ông ta. “Đừng giết, thằng bé, Iddesleigh. Tôi
thừa nhận. Đừng giết con trai của tôi.”
“Thừa nhận điều gì?” Đây là một trò bịp bợm sao? Simon liếc nhìn
khuôn mặt khiếp sợ của Christian. Không có điều gian trá trên mặt đứa con
trai, ít nhất là như vậy.
Ông Rupert im lặng, dùng hơi thở của mình bước đến gần một cách khó
nhọc.
“Jesus. Anh hãy bỏ kiếm ra ngoài đi.” De Raaf đặt một bàn tay lên vai
của Simon và giật mạnh thanh kiếm của Christian ra ngoài với một cử động
nhanh lẹ.
Simon không thể nào giữ được tiếng than vãn thoát ra khỏi môi chàng.
Ánh nhìn của chàng tối sầm lại trong một vài giây. Chàng chớp mắt dữ dội.
Bây giờ không phải thời điểm để ngất. Chàng lờ mờ nhận thấy máu đang
chảy ra từ vết thương trên vai mình.
“Christ,” De Raaf cằn nhằn. “Cậu trông như một con heo hung bạo.”
Anh ta mở túi mà anh ta hay mang theo người và lấy ra một cuộn vải lanh,
chèn bông và nhét chúng vào vết thương.
Chúa ơi! Đau đớn gần như không thể chịu nổi. “Cậu tìm một bác sĩ được
không?” Simon hỏi qua lúc nghiến răng.
De Raaf nhún vai. “Không thể tìm được người nào đáng tin cậy cả.”
Anh ta ấn mạnh hơn.
“Ối.” Simon hít vào rít lên một hơi. “Chết tiệt. Vậy tôi nhờ cậu cho
thuốc dùm tôi được chứ?”
“Được thôi. Cậu sẽ cám ơn tôi chứ?”
“Cám ơn,” Simon lẩm bẩm. Chàng nhìn lại ông Rupert, ngần ngại từ
chối trong lúc De Raaf chăm sóc vai chàng. “Ông thừa nhận điều gì?”
“Cha,” Christian bắt đầu.
Ông Rupert làm một động tác khoát tay nghiêm khắc cắt đứt lời anh
chàng. “Ta thừa nhận mình có trách nhiệm về cái chết của anh trai cậu.”
“Tên giết người.” Simon gầm lên.