Lucy nâng một tay lên cảm nhận sự lạnh lẽo của chàng, sự lạnh lẽo trên
má chàng. “Anh yêu.”
“Mọi chuyện kết thúc.” Giọng của chàng vỡ òa. Chàng cúi xuống đến
khi trán của chàng tựa trên vai của nàng. “Mọi chuyện đã kết thúc và Ethan
đã chết. Ôi, Chúa ơi, anh trai ta đã chết.”
“Em biết.” Nàng vuốt ve mái tóc của chàng thật dịu nhẹ, cảm nhận tiếng
thổn thức mà chàng che dấu không để nàng thấy, sự run rẩy của cơ thể
chàng.
“Anh ấy là một con người ngu xuẩn, tự cao tự đại, song ta yêu quý anh
ấy rất nhiều.”
“Tất nhiên là thế rồi. Anh ấy là anh trai của chàng mà.”
Chàng cố nén cười và ngẩng đầu rời khỏi vai nàng. “Thiên thần của ta.”
Đôi mắt buồn bã của chàng đẫm nước.
Lucy rùng mình. “Ở đây lạnh quá. Vào trong thôi và em sẽ đưa chàng
vào giường.”
“Thật là một người phụ nữ thực tế.” Chàng cố đứng lên.
Lucy kiên quyết đứng lên và chìa tay ra giúp chàng đứng dậy. “Và em
nhất định sẽ là người chăm sóc chàng trong thời gian này. Cho dù em có
phải lôi chàng rời khỏi bữa sáng Giáng sinh của mình.”
“Giáng sinh á.” Simon bất chợt dừng lại, suýt nữa khiến nàng đổ nhào.
“Đã Giáng sinh rồi sao?”
“Vâng.” Lucy mỉm cười với chàng. Chàng trông rất bối rối. “Chàng
không biết ư? Thôi được rồi. Em không trông chờ sẽ có một món quà đâu.”
“Nhưng ta có một món quà cho nàng, và cả Pocket nữa,” Simon nói.
“Một con tàu hải quân đồ chơi với đầy đủ những thuỷ thủ và sĩ quan cùng
một dãy súng đại bác nhỏ. Nó thật sự khá chuyên nghiệp.”
“Chắc chắn thế rồi. Pocket sẽ thích mê cho coi, và chị Rosalind sẽ
không đồng ý đâu, và em mong chàng sẽ hỏi ý chị ấy.” Đôi mắt của Lucy
mở to ra. “Ôi, lạy Chúa tôi, Simon!”
Chàng nhăn mặt. “Chuyện gì vậy?”
“Em đã mời Pocket và Rosalind đến cùng dùng bữa sáng Giáng sinh rồi.
Em quên khuấy mất.” Lucy lo lắng ngước nhìn lên Simon. “Chúng ta nên