“Ahhh, Chúa ơi!” Chàng giật mạnh, hông chàng lại nâng lên như vừa
được bơm đầy một năng lượng mới.
Nàng đã rên rỉ trong sự khoái lạc.
Simon thở dài và xoay đầu về hướng khung của gỗ. Một lần nữa chàng
cố nắm giữ lấy hơi thở của mình. Chậm rãi lấy ra một cái khăn tay và lau
tay mình, cố gắng không để sự căm ghét bản thân nhấn chìm linh hồn
chàng. Rồi chàng đi về phía cái bồn rửa nhỏ, xả nước vào đó. Chàng té
nước lên mặt lên mặt và cổ, rồi để đầu mình sũng nước nhỏ giọt ngay phía
trên chậu.
Chàng đang mất kiểm soát.
Một tiếng cười khan thoát ra từ miệng chàng, vang cả căn phòng thing
lặng. Chàng đã hoàn toàn bị mất kiểm soát. Chúa biết những gì chàng
muốn nói với nàng vào ngày hôm mai, thiên thần của chàng - người chàng
đã nhìn trong bồn tắm của nàng với sự riêng tư mà chàng đã đánh cắp.
Simon đứng thẳng lên trong một cơn đau nhói, lau khô mặt và nằm xuống
giường, không buồn cả cởi đồ.
Đã quá lâu, và đã đến lúc phải rời đi.