Sự câm lặng bất thường này khiến nàng cảm thấy tốt hơn đôi chút. Có
thể chàng cũng cảm thấy xấu hổ như nàng? Chàng dừng lại cách nàng vài
bước. Chàng để đầu trần, không đội nón hay trùm tóc giả và cứ chằm chằm
nhìn nàng trong câm lặng, đôi mắt xám của chàng ánh lên sự khao khát gần
như muốn biểu lộ rằng chàng đang cần tìm một thứ gì đó từ nàng.
Ướm lời, Lucy lên tiếng “Tôi sẽ đi bộ theo những đường kẻ phấn. Anh
muốn tham gia cùng tôi không?”
“Vâng xin vui lòng, thiên thần của lòng vị tha.”
Và đột nhiên mọi chuyện đều ổn. Nàng tiếp tục bước đi và chàng sải
chân theo từng bước của nàng.
“Vào mùa xuân, những cánh rừng này ngập tràn những cây hoa chuông
xanh”, nàng chỉ vào nhửng đám cây xung quanh, “Thật tệ khi ngài đến
ngay thời điểm này trong năm khi mà mọi thứ quá lạnh lẽo.”
“Tôi sẽ cố sắp xếp đến đây vào mùa hè vào dịp tới.” Chàng thì thầm
“Đúng ra phải là mùa xuân.”
Chàng nhìn nàng.
Nàng gượng cười. “Khi đó thì hoa chuông đã nở bung.”
“À.”
“Khi em còn nhỏ, mẹ hay đưa David và em tới đây cắm trại khi xuân về
sau chúng em phải ở trong nhà suốt mùa đông. Hiển nhiên là, cha em ở
ngoài biển xa hầu hết thời gian. David và em nhặt đầy hoa chuông mà tay
chúng em có thể ôm hết và tung chúng vào vạt áo bà.”
“Nghe có vẻ bà là một người mẹ kiên nhẫn.”
“Vâng, bà là như vậy.”
“Bà ấy mất khi nào?” Lời nói của chàng ngọt ngào và gần gũi.
Lucy nhớ lại lần nữa rằng người đàn ông này đã nhìn thấy nàng vào
khoảnh khắc nàng dễ bị tổn thương nhất. Nàng ngước thẳng đầu nhìn chằm
chằm vào chàng. “Mười một năm trước khi em mới được mười ba tuổi.”
“Còn quá nhỏ để mất cha hay mẹ.”
Nàng nhìn chàng. Thành viên gia đình duy nhất mà chàng từng đề cập
đến là người anh trai. Chàng dường như cố tìm hiểu về cái lịch sử gia đình