Chàng dường như bị giật mình.
Nàng nhướng mày lên chờ đợi.
“Thật ra thì có chút ít.” Chàng nhếch miệng. “Ethan thấp hơn ta một
chút – không hơn một inches hay khoảng đó – nhưng anh ấy to con hơn và
nặng hơn ta.”
“Thế còn tóc ngài ấy?” Nàng nhìn vào những lọn tóc sáng gần như
không màu của chàng. “Nó cũng màu vàng hoe hoe à?”
“Mmm” Chàng lấy tay vuốt tóc. “Nhưng những lọn tóc quăn thì có màu
vàng hơn. Anh ấy để dài và không cần đội tóc giả hay dậm phấn. Ta nghĩ
anh ấy khá tự đắc với nó.” Chàng mỉm cười ranh mãnh với nàng.
Nàng đáp trả lại bằng nụ cười khác. Nàng thích chàng như thế này, trêu
đùa và vô lo, và đột nhiên nàng nhận ra rằng trái ngược với dáng vẻ vô tâm
bất cần, Simon rất hiếm khi được thanh thản.
“Mắt anh ấy có màu xanh rất rõ ràng.” Chàng tiếp tục. “Mẹ ta thường
nói đó là màu yêu thích của bà.”
“Em nghĩ em thích màu xám hơn.”
Chàng cúi gập người với vẻ kiểu cách, “Thật vinh hạnh cho ta quá.”
Nàng khẽ nhún người đáp lại, nhưng lấy lại vẻ đúng mực ngay trước khi
cất tiếng hỏi. “Ethan mất như thế nào?”
Chàng dừng lại, khiến nàng khựng lại. Nàng ngước mắt lên nhìn gương
mặt chàng.
Dường như trong chàng đang có sự đấu tranh giằng xé, đôi mày chàng
nhíu lại với nhau bên trên đôi mắt xám lạnh tuyệt đẹp « Ta........ »
Một con côn trùng bất ngờ bay xẹt ngang qua đầu nàng, theo sau tiếng
đạn bắn ầm ĩ. Simon chụp lấy nàng một cách thô lỗ và đẩy nàng vào cái
rãnh mương. Lucy té cái uỵch xuống đất, toàn thân đau đớn và một sự sửng
sốt xuyên qua nàng, rồi Simon sụp xuống bên cạnh nàng, bùn và lá vàng bê
bết trên người. Lucy quay đầu lại, cố gắng hít một hơi đầy, có cảm giác như
có một con ngựa đang ngồi trên lưng nàng.
“Đừng di chuyển, chết tiệt.” chàng đặt tay mình lên đầu nàng và đè nó
cúi xuống, “Có ai đó đang bắn chúng ta.”
Nàng phun ra chiếc lá, « Em biết. »