Nàng khóc nức nở một lần và sau đó thì rừng cây bao bọc nàng trong bóng
tối lạnh lẽo. Nàng chạy nhanh hết mức có thể, mặc cho vấp vào những rễ
cây mọc loang trên đất, những cành cây thòi ra cào rách áo choàng nàng,
nước mắt của nỗi sợ hãi và đau đớn chảy tràn xuống mặt. Simon đã ở lại
đó, không được vũ trang, đối đầu với một gã có cây súng trong tay. Ôi!
Chúa ơi. Nàng muốn quay trở lại đó – nhưng nàng không thể, nếu không có
nàng cản đường, ít nhất chàng cũng có cơ hội chống lại kẻ đã tấn công họ.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau nàng.
Tim Lucy nhảy vọt lên tới cổ. Nàng quay mặt lại sẵn sàng đối mặt với
kẻ tấn công, nàng cuộn tay lại thành nắm đấm trong sự thách thức.
“Yên nào, là ta đây” Simon siết chặt tay nàng để yên lên ngực mình, hơi
thở chàng phả ra quanh gương mặt nàng.
“Shh. Ổn rồi, nàng rất can đảm, thưa quý cô.”
Nàng tựa đầu vào ngực chàng và nghe tiếng đập từ trái tim chàng. Nàng
nắm chặt các thớ vải của áo choàng chàng bằng cả hai tay. “Ngài vẫn còn
sống”
« À vâng, dĩ nhiên rồi. Ta e rằng những gã như ta không bao giờ.... »
Chàng dừng lại vì nàng không ngăn nổi tiếng nấc lên nghẹn ngào thổn
thức.
“Ta xin lỗi” chàng thì thầm bằng một giọng nghiêm túc. Chàng nâng
mặt nàng lên khỏi ngực và lau những giọt nước mắt bằng bàn tay to lớn của
mình. Chàng trông có vẻ hoang mang, mệt mỏi và không chắc chắn. “Đừng
khóc, bé yêu. Ta không đáng được như vậy đâu, thật sự ta không đáng.”
Lucy cau mày và chớp mắt để ngăn những giọt nước cứ chực trào ra
mãi. “Tại sao chàng luôn nói thế?”
“Bởi vì đó là sự thật.”
Nàng lắc đầu, “Chàng rất rất quan trọng đối với em, và em sẽ khóc vì
chàng nếu em muốn.”
Góc miệng chàng cong lên dịu dàng, nhưng chàng không chế nhạo bài
diễn văn ngớ ngẩn của nàng. “ so với nước mắt của nàng, ta thật tầm
thường.”