Thật là kì quặc, chàng đang khúc khích cười bên tai nàng, “thiên thần
tuyệt vời.” Hơi thở chàng mang theo mùi trà và bạc hà.
Một cú bắn khác nữa. Vài chiếc lá bị xé rách cách vai nàng vài thước.
Chàng chửi thề khá là màu mè, “Hắn đang nạp đạn.”
“Ngài có thể biết hắn ở đâu sao?” Nàng thì thầm.
“Đâu đó bên kia đường. Ta không thể xác định được vị trí chính xác. Im
nào.”
Lucy chợt nhận thức rằng ngoài những vấn đề về hô hấp và cái thực tế là
nàng có thể chết thê thảm bất kỳ phút giây nào thì việc có Simon nằm kế
bên cũng khá là tốt đẹp. Chàng ấm áp tuyệt vời và chàng có mùi khá dễ
chịu, không phải vị thuốc lá như hầu hết cánh đàn ông, mà là mùi hương
gợi cảm. Có lẽ là gỗ đàn hương chăng? Cánh tay chàng, những đường nét
ôm cơ thể, cho nàng cảm giác thật thoải mái.
“Nghe này,” Simon ghé sát miệng vào tai nàng, đôi môi chàng ve vuốt
nàng theo từng lời chàng thốt ra, “ở loạt đạn bắn kế tiếp, chúng ta chạy, hắn
chỉ có một cây súng trường vì thế hắn buộc phải nạp lại đạn. Khi hắn.... »
Một lổ tròn cày xới mặt đất cách mặt nàng vài inches.
“Chạy!”
Simon kéo nàng đứng dậy và chạy trước khi nàng có thời gian nhận thức
được mệnh lệnh của chàng. Lucy thở hổn hển để theo kịp, hy vọng có được
vài phút trước khi cảm thấy loạt đạn tiếp theo sượt qua xương bả vai nàng.
Mất bao lâu để nạp lại đạn cho một khẩu súng? Chắc chắn chỉ mất vài phút.
Hơi thở của nàng đau đớn khó chịu bên trong lồng ngực.
Sau đó, Simon đẩy nàng về phía trước chàng. “Chạy đi! vào trong khu
rừng. Cứ tiếp tục chạy nhé!”
Chàng muốn nàng rời khỏi chàng sao? Chúa ơi, chàng sẽ chết mất «
Nhưng... »
“Hắn sẽ đuổi theo ta.” chàng quyết liệt trừng mắt nhìn nàng. “Ta không
thể tự bảo vệ bản thân khi có em bên cạnh thế này. Chạy ngay đi!”
Những lời cuối cùng của chàng trùng với loạt đạn tiếp theo. Lucy quay
người và cắm đầu chạy, không dám nhìn lại phía sau, không dám dừng lại.