vốn đã ít ỏi của nàng hơn là để lộ ra chính những gì liên quan bản thân
mình.
“Mẹ chàng còn sống không?”
Rõ ràng là cha chàng đã chết, có như vậy thì chàng mới kế thừa được
tước vị đó.
“Không, bà mất cách đây vài năm, trước khi…” Chàng ngừng lại.
“Trước khi?”
“Trước khi Ethan, anh trai ta mất. Tạ ơn Chúa.” Chàng nghiêng người
quay đầu về phía sau và dường như hướng cái nhìn mông lung về phía cành
cây trụi lá ngay phía trên đầu, mặc dù có lẽ chàng đang nhìn vào thứ gì đó
hoàn toàn khác. “Ethan là đứa con cưng trong mắt bà. Là thành tựu vĩ đại
nhất của bà, là người bà yêu nhất trên thế giới này. Anh ấy biết cách quyến
rũ – cả trẻ lẫn già – và anh ấy luôn là người dẫn đầu trong số những người
đàn ông quanh anh. Bọn tá điền địa phương thường hay đến gặp anh ấy mỗi
khi có sự việc tranh chấp, cãi cọ cần giải quyết. Anh ấy chưa từng gặp phải
ai đó mà người này có thể không thích anh ấy”.
Lucy nhìn chàng. Giọng nói của chàng có vẻ như vô cảm khi chàng
miêu tả về người anh trai, nhưng bàn tay chàng chầm chậm xiết chặt xoắn
lại ở thắt lưng. Nàng tự hỏi liệu chàng có để ý gì đến sự thay đổi của chúng
hay không. “Chàng khiến ngài ấy nghe có vẻ như là một người hoàn hảo
vậy.”
“Anh ấy là như vậy, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Nhiều hơn như thế
nhiều. Ethan biết điều gì đúng điều gì sai mà không cần suy nghĩ về nó,
không có bất kỳ sự nghi ngờ nào về điều đó. Chỉ có rất ít người có thể làm
được điều đó.” Chàng nhìn xuống và dường như nhận thấy rằng chàng đang
cố giằng kéo ngón tay phải. Chàng siết chặt tay lại và giấu chúng ở đằng
sau lưng.
Nàng có lẽ phải nói gì đó, gây ra âm thanh gì đó.
Simon liếc nhìn nàng “Anh trai ta là người đạo đức nhất mà ta từng
biết.”
Lucy cau mày, nghĩ về người anh trai hoàn hảo đã mất này. “Ngài ấy
trông có giống chàng không?”