Lucy nhìn ra xa, nàng không thể chịu được ánh nhìn chằm chằm của
chàng. « Kẻ bắn tỉa, có phải hắn…? »
“Ta nghĩ hắn đi rồi.” Simon lẩm bẩm. “Một chiếc xe thồ khá ọp ẹp của
những người tá điền xuất hiện trên đường, được kéo đi bởi con ngựa gù
màu xám. Cái thùng phía đằng sau thì chứa đầy những người nông dân, và
có lẽ điều đó đã làm cho bọn bắn tỉa hoảng sợ bỏ đi.”
Lucy bật ra tiếng cười, “Những cậu trai nhà Jones. Ít ra thì họ cũng tỏ ra
có ích một lần trong đời” sau đó một ý nghĩ bất ngờ chợt lóe lên và nàng
nghiêng người lại nhìn chàng. “Chàng có bị thương không?”
“Không.” Chàng mỉm cười với nàng nhưng qua đôi mắt chàng, nàng
biết ý nghĩ của chàng đang lang thang đi nơi khác. “Tốt nhất chúng ta nên
đưa nàng về nhà và sau đó…”
Nàng chờ đợi, nhưng chàng chợt đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ.
“Sau đó thì sao?” Nàng nhắc.
Chàng xoay đầu lại để môi chàng sượt qua má nàng và thế là nàng gần
như đã bỏ lỡ những lời chàng nói. “Sau đó ta cần phải rời khỏi nơi này. Để
bảo vệ em.”
***
“Bị bắn” thuyền trưởng Craddock-Hayes gầm lên một giờ sau đó.
Ngay lập tức, Simon có thể nhận thấy bàn tay sắt đã từng ra lệnh chỉ huy
một chiếc tàu và những người đàn ông trong hơn ba mươi năm vung lên
trước mặt mình. Chàng ngờ rằng mình đã nhìn thấy những mảnh vỡ như
những miếng kim cương trong những ô kính cửa sổ đã bị tháo tung ra khỏi
khung cửa của nó.
Bây giờ họ đang ngồi trong phòng khách chính của nhà Craddock-
Hayes. Cái phòng được thiết kế khá ấn tượng với những rèm cửa màu nâu
và sọc kem, chúng có màu tương tự với những chiếc ghế dài đặt rải rác đây
đó, và có 1 chiếc đồng hồ khá đẹp của Trung Quốc đặt trên mặt lò sưởi -
nhưng chàng thích căn phòng khách nho nhỏ của Lucy ở phía sau nhà hơn.
Thậm chí, giờ đây chàng còn không được đưa ra quyền lựa chọn.
“Con gái ta, một bông hoa xinh đẹp của phái nữ, một đứa hiền lành và
hiếu thảo,” Thuyền trưởng sải những bước dài quanh phòng, cánh tay chém