“Reng!” Hedge xen vào, rõ ràng cảm xúc của hắn đã bị khuấy động sau
bài phát biểu của thuyền trưởng, mặc dù thật khó để nói rằng liệu đấy là sự
yêu mến dành cho Lucy hay là cơ hội thấy một thành viên của giới quý tộc
có khả năng bị phơi mình trên đường sắt thì cái nào thật hơn.
Simon thở dài. Đầu chàng bắt đầu đau nhức. Sáng nay chàng đã trải qua
nỗi sợ hãi lạnh thấu xương nhất mà chàng chưa từng cảm thấy, tự hỏi nếu
một viên đạn sẽ giết chết nàng, sinh vật quý giá bên cạnh chàng, thì chàng
biết rằng mình sẽ phát điên nếu điều đó xảy ra thật khủng khiếp làm sao
nếu anh không thể cứu được nàng. Chàng không bao giờ muốn cảm thấy
bất lực hay sợ hãi cho cuộc sống của ai lần nào nữa. Dĩ nhiên, chàng không
có nhiều sự tiếp xúc với nàng khi tay chân mềm mại của Lucy nằm giữa cơ
thể chàng và mặt đất. Và không phải tuyệt vời sao khi cảm nhận trái tim
gần như ngừng đập khi ở bên thiên thần - nhưng cũng thật tồi tệ? Để cảm
thấy điều mà chàng vừa thề thốt sẽ không bao giờ có thể thực hiện được –
khi gương mặt nàng sát mặt chàng, nàng ngồi trọn trong lòng chàng, mông
nàng tiếp xúc với phần giữa của hai chân chàng. Ngay cả khi đang ở giữa
nỗi khiếp đảm rằng tất cả là lỗi của chàng, rằng sự hiện diện của chàng đặt
nàng vào vòng nguy hiểm, thậm chí ngay cả khi những lớp vải tốt của Anh
chồng lên nhau giữa họ, thậm chí sau đó khi cơ thể chàng phải ứng đáp trả
lại nàng thì Simon vẫn biết rằng thiên thần có thể nâng chàng dậy ngay cả
khi chàng đã chết được mười ngày, và chắc chắn rằng điều đó sẽ không
phải là sự khác biệt về tôn giáo.
“Ta xin lỗi vì đã đặt Tiểu thư Craddock-Hayes vào vô số những nguy
hiểm thưa thuyền trưởng.” Giờ thì chàng lên tiếng. “Ta đảm bảo với ngài
rằng, mặc dù mọi chuyện có vẻ không tốt đẹp trong những ngày gần đây,
nhưng ta có cảm giác rằng, nếu ta đẩy nàng ấy vào tình trạng bị đe dọa thì
ta thà tự rạch cổ tay mình còn hơn là làm tổn thương nàng ấy.”
“Ffffsss” Hedge phát ra âm thanh chế nhạo, mặc dù hiệu quả của nó trái
ngược với cái âm thanh vô nghĩa của nó.
Thuyền trưởng đơn thuần chỉ nhìn chằm chằm vào chàng một lúc lâu
“Hà.” Cuối cùng ông cũng nói “Những lời nói khá đó, nhưng ta hiểu là
ngươi cố ý.”