“Ta”
“Tại sao?”
Simon nhìn vào ly của chàng, lắc nhẹ cái ly cho cái chất lỏng bên trong
tạo thành những đường xoáy, nhìn nó tạo ra những đường lượn như những
đường sơn trang trí. “Chúng đã giết anh trai ta.”
“Hả.” Ông già lại nâng ly. “Vậy thì ta chúc ngài may mắn. Ở những nơi
khác.”
“Cám ơn ngài.” Simon uống cạn ly của chàng và đứng dậy.
“Dĩ nhiên là như thế, ngài có biết người ta nói gì về việc trả thù không?”
Simon quay lại và đưa ra câu hỏi, bởi vì đó là điều được mong đợi và
bởi vì ông già đã tỏ ra khoan dung hơn những điều mà anh có thể hy vọng.
“Nói gì?”
“Hãy cẩn thận với việc trả thù.” Thuyền trưởng cười toe toét như một
chú lùn già ranh mãnh, quỷ quyệt. “Đôi khi nó bám lấy anh và nó sẽ cắn
một phát vào mông anh đấy”
***
Trong phòng ngủ, Lucy đứng dựa vào một góc khuất cạnh cửa sổ trông
ra chiếc xe, quan sát ông Hedge và tên đầy tớ của Simon đang khuân chiếc
rương to màu đen lên xe. Giữa họ nổ ra một một cuộc tranh luận về việc
sắp xếp hành lý như thế nào, ông Hedge hùng hổ khoa chân múa tay trong
khi tên người hầu lại bĩu môi chế nhạo, còn người khuân vác thì lại đang
loạng choạng ôm cái rương trong sự phân vân chẳng biết phải làm thế nào
cho đúng. Có vẻ như họ sẽ chẳng thể nào làm xong được việc một cách
nhanh nhất mặc cho cái thực tế rõ ràng là Simon vẫn ra đi. Mặc dù nàng
biết rằng thể nào ngày này cũng đến, nhưng bằng cách nào đó nàng vẫn
không thể chấp nhận nó được, và bây giờ khi nó xảy ra, nàng cảm thấy… gì
nhỉ?
Có ai đó gõ cửa phòng nàng, cắt ngang những dòng suy nghĩ rối loạn
của nàng.
“Mời vào.” Nàng thả chiếc rèm cửa xuống và quay lại.
Simon mở cửa nhưng vẫn đứng yên ngoài hành lang “Ta có thể nói vài
lời với em được không? Làm ơn mà.”