Hedge giật mình trông như thể hắn là Simon.
“Ta vẫn muốn ngài đi khỏi nhà này ngay.” Thuyền trưởng càu nhàu.
Simon nghiêng đầu, “Ta đã nhờ Henry đóng gói đồ đạc và ta cũng đã
gởi vài lời nhắn tới anh Fletcher ở chỗ nhà trọ rồi. Chúng ta sẽ rời đi từ đó
trong vòng vài giờ nữa.”
“Tốt,” Thuyền trưởng ngồi xuống ghế và suy ngẫm.
Hedge nhanh chóng đi lấy tách trà.
Người đàn ông già phẩy tay đuổi hắn đi, “Không phải lấy cái thứ nước
gớm ghiếc đó. Đi lấy rượu brandy cho ta.”
Hedge mở tủ kính và lấy ra chai thủy tinh đổ đầy thứ chất lỏng sóng
sánh màu hổ phách. Ông đổ đầy ra hai ly rồi mang chúng qua cho thuyền
trưởng sau đó đứng nhìn cái chai một cách tiếc nuối.
“Ồ, tới đây đi.” Thuyền trưởng nói.
Hedge tự rót cho mình một chút và cầm cái ly lên, chờ đợi.
“Cho sự bình đẳng giới.” Simon nâng ly.
“Hà,” ông già càu nhàu nhưng vẫn uống.
Hedge nốc hết ly brandy chỉ bằng một ngụm, sau đó nhắm mắt lại và
rùng mình, “Nó thật tuyệt.”
“Thật vậy. nhờ vào sự quen biết một tên buôn lậu trên bờ biển.” Thuyền
trưởng thì thầm. “Liệu nó có còn bị nguy hiểm sau khi ngài rời đi không?”
“Không.” Simon ngả người về phía sau của cái ghế trường kỷ. Ly
brandy thật tuyệt, nhưng nó lại khiến cơn đau đầu của chàng tệ hơn. “Bọn
chúng đuổi theo ta. Và giống như lũ chó rừng, chúng sẽ đánh hơi và luôn đi
theo mùi của ta khi ta rời khỏi đây.”
“Ngài thừa nhận ngài biết những kẻ giết người này?”
Simon gật đầu, nhắm mắt lại.
“Những kẻ được phái đến để giết ngài?”
“Hoặc bọn chúng đã thuê bọn côn đồ.”
“Tất cả những chuyện này là về cái gì, hả?” Thuyền trưởng gầm lên
“Hãy nói cho ta biết.”
“Sự trả thù.” Simon mở mắt ra.
Ông già không hề chớp mắt “Ngài hay bọn chúng?”