Nàng im lặng gật đầu.
Chàng do dự, “ta thiết nghĩ liệu chúng ta có thể đi dạo một vòng quanh
vườn không?”
“Được thôi.” Sẽ không thích hợp lắm cho nàng khi nói chuyện với
chàng một mình, ở đây, nàng nhặt chiếc khăn choàng len khoác lên người
và bước xuống lầu trước chàng.
Chàng giữ cánh cửa nhà bếp cho nàng và Lucy bước ra vườn dưới ánh
mặt trời lạnh lẽo. Vườn rau của bà Brodie đang ở trong tình trạng buồn
thảm nhất trong năm. Lớp đất cứng bị phủ bởi một lớp sương muối mỏng,
những cái thân gầy, mỏng của mấy cây cải xoăn đang cuộn tròn dựa vào
hàng giậu như những kẻ say rượu, bên cạnh chúng, một số lá hành mỏng
manh bị đông lạnh ngả rơi dưới đất, đen úa và dễ gãy, một vài quả táo bị
teo quắt lại do bị bỏ lỡ trong mùa thu hoạch, đang cố bám vào những cành
trụi lá của những cái cây đã bị cắt tỉa. Mùa đông phủ lên khu vườn một giấc
ngủ dài và ảm đảm như một sự chết chóc.
Lucy cuộn cánh tay quanh người và hít một hơi thở thật sâu để giữ lấy
sự bình ổn của mình “Chàng sẽ rời khỏi đây sao.”
Chàng gật đầu, “Ta không thể ở lại để rồi đặt nàng và gia đình nàng vào
những nguy hiểm xa hơn nữa. Việc xảy ra sáng nay đã quá rõ ràng, quá
nguy hiển và chết chóc. Nếu kẻ ám sát không bắn trật phát đầu tiên…”
Chàng. Cau mày. “Do tính ích kỷ, kiêu căng của riêng ta đã khiến ta ở lại
đây lâu đến vậy. Đáng lẽ ta không nên nán lại từ tuần trước, dù biết rằng
càng trì hoãn thời gian thì bọn chúng ắt hẳn sẽ tìm tới đây thôi.”
“Vậy chàng sẽ trở về London.” Nàng không thể nhìn vào chàng mà vẫn
duy trì vẻ bình thản vì vậy nàng giữ mắt mình chằm chằm vào cái cây trụi
lá đang lắc lư trong gió. “Bọn chúng sẽ không tìm thấy ngài ở đó phải
không?”
Chàng bật cười, nhưng âm thanh phát ra thật khắc nghiệt, “Thiên thần
của ta, ta e rằng vấn đề chính là ở chỗ ta là người tìm kiếm bọn chúng, ta có
hơi lo ngại.”
Nàng thoáng nhìn thấy gương mặt chàng, nó mang một vẻ cay đắng. Và
cô độc.