“Tại sao chàng lại nói thế?” nàng hỏi.
Chàng do dự, một cuộc tranh luận đang âm ỉ chực chờ nổ ra, cuối cùng
chàng lắc đầu. “Có quá nhiều điều mà em không biết về ta và sẽ không bao
giờ biết được. Rất ít người biết, và trong trường hợp của em, ta thích nghĩ
đó là cách tốt hơn.”
Chàng sẽ không nói với nàng, và nàng cảm thấy một cơn thịnh nộ vô lý
đang muốn tuôn trào. Chàng vẫn nghĩ rằng nàng chỉ là một con búp bê
được bọc trong tủ kính cần được ôm ấp và bảo vệ sao? Hay đơn giản là
chàng không hề tôn trọng nàng đủ để có thể giãi bày tâm sự với nàng?
“Vậy là ngài thực sự thích chuyện em không biết gì về ngài?” nàng quay
mặt lại đối mặt với chàng. “Hay ngài luôn nói thế với mỗi người phụ nữ mà
ngài gặp và tự cho là họ ngốc nghếch, để họ sẽ nghĩ rằng ngài thật thạo
đời?”
“Nghĩ?” Môi chàng cong lên chế giễu, “Em khiến ta đau lòng đấy.”
“Ngài đang lừa em bằng sự ba hoa rỗng tuếch của ngài.”
Chàng chớp mắt, đầu chàng choáng váng như thể nàng vừa tát chàng
một cái. “Ba hoa rỗng tuếch...”
“Vâng, ba hoa rỗng tuếch.” Giọng nàng run lên vì giận dữ, nhưng dường
như nàng không thể kiềm chế được nữa. “Ngài đóng vai một kẻ ngốc mà
nhờ thế ngài sẽ không cần phải nói sự thật.”
“Ta nói điều đó chỉ vì em.” Bây giờ chàng có vẻ bị kích động.
Ừm, tốt thôi. Nàng cũng vậy. “Có phải đây là cách sống mà ngài muốn?
Hoàn toàn cô độc? Không bao giờ cho phép bất kỳ ai xen vào?” Nàng
không nên thúc đẩy, nàng biết, vì đây là lần cuối cùng họ còn có thể gặp
nhau chăng?
“Đó không hẳn là vấn đề, muốn được như em vẫn nghĩ…” Chàng nhún
vai, “Có một số điều không thể thay đổi. Và điều đó hợp với ta.”
“Nghe như đó là một cuộc sống rất cô độc, và điều đó không hoàn toàn
xứng đáng,” Lucy chậm rãi nói, lựa chọn từ ngữ cẩn thận, sắp xếp chúng
như những người lính chuẩn bị chiến đấu, “Để cho cuộc sống trôi qua mà
không có một người bạn tâm giao thực sự, một ai đó mà ngài có thể bộc lộ
bản thân mình mà không cần e sợ, một ai đó biết rõ lỗi lầm và điểm yếu của